
ng đánh xuống Giang Tây, lập một công lớn, hai công nhỏ.
Một con người như thế làm sao biến thành tội phạm? Tình cảm của ông đối
với đảng Cộng sản sâu sắc là thế, vì sao chỉ một nhúm tỏi, ông đập phá
cơ quan huyện của Đảng?
Quần chúng ồn ào các pháp quan hơi hoảng.
Chủ tọa đứng lên, đập bàn quát lạt cả giọng: “Yên lặng!Yên lặng!”
Mãi sau tiếng ồn mới lắng xuống. Chủ tọa nói: “Bị cáo Trịnh Thường Niên, khi chưa được tòa cho phép, ông không được nói!”
- Tôi xin nói tiếp – Viên sĩ quan nói.
- Tòa cho ông nói năm phút nữa! – Chủ tọa nói.
- Tôi không chấp thuận hạn định của ông Chủ Tọa – Sĩ quan trẻ nói – Luật tố tụng hình sự không hạn định thời gian phát
biểu của luật sư bào chữa, cũng không giao quyền cho Hội Đồng xét xử hạn chế thời gian phát biểu của người bào chữa!
- Tòa cho rằng, lời phát biểu của ông đi quá xa phạm vi vụ án – Chủ tọa nói.
- Những lời phát biểu của tôi ngày càng tiếp cận phạm vi bào chữa cho bị cáo Trịnh Thường Niên – Sĩ quan trẻ nói.
- Để ông ấy nói! Để ông ấy nói! – Quần chúng lại gào tướng lên.
Cao Dương trông thấy viên sĩ quan trẻ rút vuông vải trắng ra lau mắt.
- Được, ông nói đi! – Chủ tọa nói – Ghi âm tòan bộ lời lẽ của ông, ông phải chịu trách nhiệm về những lời phát biểu của mình!
- Vâng, tôi dám nói, dám chịu trách nhiệm! –
Viên sĩ quan trẻ nói lắp một tiếng , lại nói tiếp – Tôi cho rằng “Vụ án
tỏi Thiên Đường” gióng tiếng chuông cảnh tỉnh cho Đảng ta.
Phòng xử án im phăng phắc, không khí như đặc
quánh, run rẩy. Cao Dương bị nén chặt màn nhĩ, đau không chịu nổi. Chủ
tọa run bần bật, mồ hôi đầy mặt, lập cập vớ lấy ca nước nhưng lại làm đổ ra bàn, nước chè đỏ sậm chảy tràn ra khăn trải bàn trắng tinh, rớt
xuống đất tong tỏng.
- Ông định làm gì vậy? Ông đang kích động... Chủ tọa nói – Thư ký, ghi lời ông tavào biên bản không được sót một chữ.
Viên sĩ quan trẻ mặt trắng nhợt, trông thảm quá!
Cao Dương van thầm: “Người anh em, nói ít thôi!” Trong đầu anh chợt lóe lên, nhớ ra rồi!
Viên sĩ quan chính là người thanh niên tưới ngô giúp cha đêm hôm ấy!
- Tôi xin nhắc lại – Viên sĩ quan nói – Đại đa
số đảng viên và cán bộ huyện Thiên Đuờng là tốt. Tôi phải nói câu này:
Con sâu làm rầu nồi canh! Một hành vi xấu của đảng viên, cán bộ thường
ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Đảng, còn quần chúng thì không phải
lúc nào cũng công bằng, khi bất mãn với một quan chức nào đó, họ thường
qui kết ở phạm vi lớn hơn. Nhưng chính vì vậy, các quan chức chính phủ
càng phải cẩn thận, tránh làm phương hại đến danh dự của Đảng và Chính
phủ.
Tôi còn cho rằng, ông Huyện trưởng Thiên Đường
Trọng Vì Dân trong quá trình xẩy ra vụ tỏi, vì bảo vệ mạng, đã đóng cửa
ngồi trong nhà, đôn cao tường, cắm mảnh chai, khi sự việc phát sinh, dù
nhân viên công tác gọi điện rất nhiều lần, ông ta vẫn không chịu ra gặp
quần chúng, đến nỗi sinh đại loạn, gây hậu quả nghiêm trọng. Điều 187
Luật hình nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qui định: “Nhân viên công tác Nhà nước nếu lơ là nhiệm vụ gây tổn hại nặng nề cho tài sản công cộng,
cho lợi ích của Nhà nước và nhân dân, phạt tù dưới năm năm hoặc quản
thúc có kì hạn”. Ông Trọng Vì Dân là Huyện trưởng không giúp dân giải
trừ được mối lo, không quan tâm đến lợi ích của đất nước, đó chẳng phải
lơ là nhiệm vụ? Hành vi của ông ta phải chăng tận tâm với chức vụ? Nếu
chúng ta vẫn thừa nhận mọi người bình đẳng trước pháp luật, thì Viện
Kiểm sát nhân dân huyện Thiên Đường phải khởi tố Huyện trưởng Trọng Vì
Dân trước cơ quan pháp luật! Tôi nói đến đây là hết.
Viên sĩ quan trẻ đứng một lúc rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế dành cho luật sư bào chữa. Phòng xử án tiếng vỗ tay như điên cuồng.
Chủ tọa đứng dậy, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống,
ông ta nói: “Các bị cáo còn nói gì nữa không? Không! Vậy tôi tuyên bố
phiên tòa tạm nghỉ. Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào sự thật đã được xác
minh, các chứng cớ và những điều qui định của pháp luật có liên quan để
nghị án, nửa tiếng nữa sẽ tuyên.” Hát về tháng 5 năm 87
Thiên Đường nổ ra vụ phá phách
Mười đoàn cảnh sát cùng xuất kích
Bắt giam quần chúng trăm lẻ ba.
Nếu hỏi vì sao mà bị bắt?
Thì hãy cho tui xin điếu thuốc
Hút rồi tui không nói gì ráo
Tặng ông tờ “quần chúng nhật báo”
Để ông xem!
- Đồ đệ Khấu mù hát trước mặt tác giả sách này.
QUẦN CHÚNG NHẬT BÁO
Ngày 30 tháng 7 năm 1987
Âm lịch, ngày mồng 5 tháng 7 năm Quí Mão
Chủ nghĩa quan liêu và thái độ tắc trách
trong công tác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, những người chịu trách
nhiệm chính trong “Vụ án tỏi thiên đường” bị xử lí nghiêm khắc.
Thành ủy đảng Cộng sản Trung Quốc thành phố Trời Xanh ra Quyết định, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy của Trọng Vì
Dân, đình chỉ chức vụ Bí thư huyện ủy Kỷ Nam Thành để kiểm điểm; Tỉnh
ủy, Uûy ban tỉnh thông báo việc này cho toàn tỉnh.
Tin bản báo Ban Chấp hành Thị ủy thành phố
Trời Xanh đã tiến hành điều tra toàn diện vụ “Ngồng tỏi Thiên Đường”,
gần đây ra quyết định xử lý: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy, đồng thời
kiến nghị cách chức Huyện trưởng huyện Thiên Đường của Trọng Vì Dân,
người chịu trách nhiệm c