
ư nói: “Các quan không được bao che cho nhau.”
- Bị cáo Ngô Phương Thị, bà kêu gào ầm ĩ, gây rối tại Tòa, tôi với cương vị Chủ tọa cảnh cáo bà!
Chủ tọa sốt ruột tuyên bố: “Những người bào chữa có thể bắt đầu!”
Tại nghế dành cho luật sư bào chữa, một thanh
niên mặc quân phục sĩ quan đứng lên. Cao Dương trông người này rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Viên sĩ quan trẻ nói: “Tôi là giáo viên chính
ngạch phòng nghiên cứu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê, Học viện Pháo binh
Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Căn cứ Điều 26, Khoản 3 Bộ luật tố
tụng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tôi có quyền bào chữa cho cha tôi – Bị cáo Trịnh Thường Niên.”
Mọi người xôn xao, tiếng ồn từ trên trần nhà
dội xuống, các phạm nhìn nhau, anh mắt dồn về ông già râu bạc phơ đứng
giữa vành móng ngựa.
- Im lặng! – Chủ tọa nói to.
Quần chúng yên lặng, đợi viên sĩ quan phát biểu.
Thoạt tiên, anh hướng về phía Chủ tọa phiên
tòa, nói: “Thưa ông Chủ tọa, trước khi bào chữa cho cha tôi, xin phép
cho tôi nói mấy câu ngoài lề, cái gọi là “ngoài lề” nhưng không phải
không liên quan tới vụ án.”
- Tôi cho phép! – Chủ tọa nói.
Anh quay về phía quần chúng , nói hơi lắp, cá
biệt đôi tiếng nghe không rõ, nhưng giọng điệu thì rất biểu cảm, rất hấp dẫn: “Thưa các vị pháp quan, thưa tòan thể bà con đến dự phiên tòa! Sau hội nghị tòan thể Trung ương III Đại hội Đảng lần thứ XI, tình hình
nông thôn đã có sự thay đổi vĩ đại, huyện Thiên Đường chúng ta cũng
không ngoại lệ, cuộc sống của nhân dân đã được cải thiện rất nhiều so
với thời kì đại cách mạng văn hoá. Điều này ai cũng rõ. Thế nhưng, những năm gần đây, những điều tốt đẹp do cải cách kinh tế nông thôn đem lại,
đã từng bước bị ngốn sạch.
Chủ tọa vỗ bàn, nói: “Luật sư bào chữa, không được xa đề quá!”
- Cám ơn ông Chủ tọa đã nhắc nhở, tôi sẽ đi
ngay vào thực chất của vấn đề. Những năm gần đây sự đóng góp của nhân
dân ngày càng nặng. Thôn tôi trồng một mẩu tỏi, phải nộp thuế nông
nghiệp chín đồng tám hào, nộp thuế VAT cho Uûy ban xã hai mươi đồng, nộp thuế xây dựng cơ bản cho huyện năm đồng (tính theo đầu người); khi bán
tỏi, phải nộp thuế quản lí thị trường, thuế kiểm tra cân đo, thuế quản
lí giao thông, thuế bảo vệ môi trường, lại còn các loại phạt, cả một
đống danh mục! Vì vậy nhân dân gọi một cách ví von là “Vặt lông nhạn”.
Lại thêm những năm gần đây vật tư cần cho nông nghiệp như phân hoá học,
nông dược… tăng giá khủng khiếp hoặc biến tướng của của tăng giá, lợi
ích của nhân dân được hưởng không còn mấy tí. Từ đầu năm đến giờ, những
hiện tượng vi phạm chính sách nhà nước đã đến độ không thể tha thứ. Vì
vậy, tôi cho rằng “Sự kiện tỏi Thiên Đường” không nổ ra một cách ngẫu
nhiên!
Chủ tọa giơ tay xem đồng hồ.
- Hợp Cung tiêu huyện khi thu mua tỏi đã chèn
ép nông dân một cách phi lý, hơn nữa,còn mở rộng cửa sau ư u tiên thu
mua tỏi của cán bộ các cấp từ xã đến huyện, còn những người dân không đi được cửa sau thì chạy đôn chạy đáo suốt ngày đêm vì tỏi! Lòng dân sôi
sục oán hờn!
- Không bán được tỏi chỉ châm ngòi cho sự kiện
Thiên Đường, còn nguyên nhân chủ yếu là do chính trị đen tối của huyện
Thiên Đường!
Chủ tọa đứng lên, nói: “Ông phát biểu ra ngoài phạm vi của vụ án nhiều quá!’’
- Chúng ta hãy nhìn từ một góc độ khác. Hồi mới giải phóng, cơ quan cấp Khu của ta chỉ mười mấy cán bộ, nhân viên, vậy
mà công việc vẫn chạy. Nhưng bây giờ thì Uûy ban của một xã khoảng một
vạn dân, có tới trên sáu mươi người, bao gồm cán bộ chính thức, cán bộ
phụ động, nhân viên, tạp vụ… nếu gộp cả cán bộ Công xã nhân dân thì là
gần một trăm người. Trong số này có đến tám mươi phần trăm ăn lương từ
tiền thuế của dân nộp Chính phủ được giữ lại xã theo tỉ lệ.
- Sau Hội nghị TƯ III, thực hiện chia ruộng đến từng hộ, công việc sản xuất của nông dân, cơ bản không cần cán bộ quan
tâm. Cán bộ liền quay ra chè chén, đương nhiên không bỏ tiền túi ra trả. Nói câu hơi nặng một tí, số cán bộ này là những con ký sinh trùng phong kiến trên cơ thể chủ nghĩa xã hội! Vì vậy tôi cho rằng, bị cáo Cao Mã
hô to “Đả đảo tham quan ô lại!” “Đả đảo chủ nghĩa quan liêu!” là biểu
hiện tiến bộ của nông dân đã thức tỉnh, chứ không cấu thành tội phản
cách mạng. Chẳng lẽ không nên đánh đổ tham quan ô lại? Chẳng lẽ không
nên phản đối chủ nghĩa quan liêu? Đương nhiên, vì không được bị cáo Cao
Mã uỷ quyền, nên tôi phát biểu không nhằm bào chữa cho bị cáo Cao Mã.
- Nếu ông cứ tiếp tục tuyên truyền kiểu này, tôi buộc phải tước quyền bào chữa của ông!
- Chúng tôi đề nghị Tòa cho ông ấy tiếp tục
phát biểu – Có người gào lên ở phía dưới. Cao Dương không kìm được
ngoảnh lại nhìn: Con đường vắt qua trước cửa tòa án người dày đặc.
- Yên lặng! – Chủ tọa nói to.
- Cha tôi tham gia đập phá cơ quan huyện, đập
vỡ một ti vi màu 20 inh, đốt hồ sơ tài liệu, đánh bị thương một nhân
viên chính phủ, vậy là phạm tội. Là con tôi rất đau xót! Tôi không định
gở tội cho cha, nhưng tôi không thể hiểu điều này: Bị cáo Trịnh Thường
Niên trong cuộc chiến tranh giải phóng tham gia đội tải thương, theo
quân giải phó