Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 7.00/10/461 lượt.

dẻ mịn màng ngồi phía dưới quốc huy. Bên trái bên phải ông có bảy tám ông Chính phủ ngồi xoè ra như cánh phượng, đa

phần mặt mày sáng sủa như diễn viên điện ảnh.

Ông Chính phủ nam ngồi chính giữa dọn giọng,

ghé miệng sát mi cờ rô bọc vải điều, oanh oanh: “Phiên tòa sơ thẩm vụ

tỏi Thiên Đương bắt đầu!” Nói xong, ông ta đứng lên, những người bên

cạnh vẫn ngồi.

Chính phủ cầm danh sách điểm tên từng người,

gọi đến Cao Dương, anh không biết nên nói như thế nào, cảnh sát gầy đã

giục: “Nói mau”.

- Có.

Chính phủ nam nói: “Các bị cáo đều có mặt. Giờ

tuyên bố án do Cao Mã, Cao Dương, Phương Ngô Thị, Trịnh Thường Nam… ngày 28 tháng 5 đập điện thoại, đốt cơ quan huyện, đả thương một số nhân

viên công tác của Chính phủ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Thiên Đường

thụ lý vụ này, căn cứ Điều 105 Chương Một phần Ba Bộ luật tố tụng hình

sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, mở phiên tòa xét xử công khai.

Cao Dương nghe thấy quần chúng thì thầm to nhỏ

phía sau. Chính phủ đập đánh chát kinh đường mộc, yêu cầu mọi người yên

lặng. Ông ta nhấp một ngụm nước trà, nói: “Hội đồng xét xử gồm ba thành

phần: Chủ tọa do Viện trưởng Viện Dân pháp huyện Thiên Đường Khang Bá

Đào – Cũng chính là tôi, đảm nhiệm; Bồi Thẩm nhân dân do Uûy viên thường vụ Hội nghị chính trị hiệp thương Du Nhã và Chủ Nhiệm Văn phòng Đại hội đại biểu nhân dân huyện thiên đường đảm nhiệm. Thư Kí Tống Tú Phần.

Công tố viên do Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thiên Đường Lưu Phong, đảm nhiệm.”

Chủ tọa ngồi xuống, hình như ông ta rất mệt.

Ông nhấp một ngụm trà nữa, giọng khê đặc: “Căn cứ Điều 113, Tiết 1,

Chương 2 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, các

bị cáo được sử dụng quyền hồi tị đối với các thành viên của Hội đồng xét xử, với Thư ký phiên tòa, với Uỷ viên công tố. Bị cáo có quyền tự bào

chữa.”

Cao Dương hiểu mà không hiểu những lời của ông

Chủ toa. Anh hoang mang, tim đập lúc mau lúc chậm, anh biết anh không

buồn đái, nhưng lại rất mót đái. Anh vặn vẹo người để giảm bớt căng

thẳng. Cảnh sát béo hạ giọng cảnh cáo anh, không được cựa quậy!

- Có ai đề nghị thay đổi thành phần Hội đồng

xét xử? – Chủ tọa nói như hết hơi – Không ai đề nghị? Vậy xin mời ông Uỷ viên công tố đọc cáo trạng.

Công tố viên đứng dậy. Ông ta nói nhanh, giọng

the thé. Cao Dương nghe giọng biết ông ta không phải người vùng này. Cao Dương chăm chú nhìn đôi môi liến thoắng, nhanh như tép nhảy, nhìn ông

nhíu mày nhăn mặt, quên luôn cả mót đái. Công tố viên đọc những gì, anh

cũng không rõ, anh cảm thấy sự việc nêu trong bản cáo trạng không liên

quan gì tới anh.

Ông chủ tọa đặt tách trà xuống, nói: “Giờ bắt

đầu thẩm vấn. Bị cáo Cao Mã, ngày 27 tháng 5 anh hô khẩu hiệu phản động, kích động quần chúng đập phá Uûy ban huyện, đúng không?”

Cao Dương ngẩng nhìn Cao Mã đứng trước vành móng ngựa, cách anh rất xa, chỗ có chiếc quạt trần quay chậm như rùa.

- Bị cáo Cao Mã, Tòa hỏi anh nghe thấy không? – Chủ tọa nhấn mạnh câu hỏi.

Cao Mã nhìn thẳng vào mặt Chủ tọa, nói:

- Tui căm các ông!

- Căm chúng tôi? Sao lại căm chúng tôi? – Chủ

tọa cười đau khổ – Chúng tôi lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm

chuẩn mực, không xử oan một người ngay, cũng không để lọt một kẻ xấu.

Anh không thừa nhận cũng không sao, cho gọi nhân chứng số 1!

Nhân chứng số 1 là một chú nhỏ, mặt trắng như mâm bột. Cậu ta đứng tại chỗ người làm chứng, tay mân mê gấu áo.

- Nhân chứng số 1, anh tên là gì? Công tác ở đơn vị nào?

- Tôi tên Vương Kim Sơn, lái xe con thuộc tổ xe Văn phòng Uûy ban.

- Nhân chứng Vương Kim Sơn, anh phải khai cho

đúng sự thực, nếu là ngụy tạo, anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Anh nghe rõ chưa?

Nhân chứng gật đầu nói: “Sáng 27 tháng 5, tui

đánh xe đưa khách của Huyện trưởng Trọng ra ga, lúc trở về thì xe bị tắc ở chỗ cách Uûy ban khoảng năm mươi mét. Tui nghe Cao Mã đứng trên một

xe trâu, hô to: “Đả đảo tham quan ô lại”, “Đả đảo chủ nghĩa quan liêu!”

- Nhân chứng lui ra. Cao Mã, anh còn gì nói không?

- Tui căm các người! – Cao Mã lạnh lùng nói.

Thời gian thẩm vấn tại tòa dài lê

thê, Cao Dương chân mỏi run, đầu choáng váng. Khi Chủ tọa hỏi, anh nói:

“Thưa Chính phủ, những gì cần nói tui đã nói cả rồi, ông đừng hỏi tui

nữa.” Chủ tọa mép sùi bọt, nói: “Đây là qui định của pháp luật, không

thể thay đổi!”

Chủ tọa cũng ngán với cung cách thẩm vấn hao

hao như nhau của phiên tòa, nên hỏi qua quít dăm câu nữa rồi tuyên bố:

“Tòa kết thúc thẩm vấn, dưới đây xin mời Uûy viên công tố phát biểu.”

Công tố viên nói mấy câu rồi ngồi xuống.

Sau đây xin mời những người bị hại ra trước Tòa.

Ba người tay quấn băng bước vào.

- Mời các bị hại phát biểu!

Các bị hại à uôm một hồi.

Những người bị hại phát biểu xong.

- Các bị cáo còn nói gì nữa không? – Chủ tọa hỏi.

- Thưa Chính phủ, ông nhà tui chết

oan quá! Một mạng người, hai mạng trâu, một cỗ xe, Bí thư Vương chỉ đền

có ba ngàn năm trăm đồng! Thưa Chính phủ, rẻ rúng quá!

Chủ tọa nhíu mày: “Bị cáo Phương Ngô Thị, những điều trình bày của bà không thuộc phạm vi vụ này!”

Thím T


Lamborghini Huracán LP 610-4 t