XtGem Forum catalog
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

cái, anh đi lên. Phía trước, cảnh sát và phạm cũng rục

rịch tiến lên.

Họ tập trung ở sân nhà giam, cảnh sát ra lệnh

cho họ xếp hàng một, điểm danh. Tất cả có mười người. Điểm danh xong,

hai tay Cao Dương lập tức bị tóm chặt. Anh liếc sang bên trái có viên

cảnh sát mặt choắt vừa còng anh, ngoảnh nhìn phía sau có viên cảnh sát

béo tròn, miệng mím chặt, hai bên má nổi hai con chuột, bộ dạng cực kì

nghiêm túc. Cao Dương không hiểu sao định nhìn lưới điện trên bờ tường,

cổ anh tự nhiên đờ ra.

Anh đi cuối cùng, phía trước là cảnh sát và

phạm đi thành ba hàng dọc, đội ngũ cực kì nghiêm chỉnh, anh chỉ thấy hai lưng áo trắng và một lưng áo đen.

Ra khỏi cổng nhà giam, anh chợt hiểu vì sao anh muốn nhìn lại lưới điện trên nhà giam: Trong giờ đi dạo hôm qua, anh

trông thấy một dải vải đỏ khá dài mắc trên lưới điện, còn lão phạm lưu

manh thì nhìn dải vải đỏ không chớp. Tên phạm đứng tuổi hung hãn nháy

mắt với anh, nói: “Này anh chàng, ngày mai xử cậu, vợ cậu đã vào thăm

cậu”. Cao Dương há hốc miệng không nói được lời nào, phạm đứng tuổi

chuyển sang chuyện khác, nói: “Lão súc sinh điên rồi! Dây lưng quần con

dâu lão mắc trên lưới điện. Cậu có biết con trai lão làm gì không?” Cao

Dương lắc đầu. Phạm đứng tuổi nói: “Tao không thể nói cho cậu biết, cậu

biết sợ cậu vỡ mật chết!”

Anh cảm thấy vướng khi hai tay bị cảnh sát giữ

chặt liền cựa một cái. Cảnh sát giữ càng chặt hơn, tai trái nghe: “Đi

nghiêm chỉnh!”, tai phải nghe: “Đừng quậy!”

Quần chúng đứng đầy hai bên đường, trợn mắt há miệng như chực đớp cái gì trong không khí.

Họ thất thểu như vậy rất lâu, trên trời có đàn

chim bay theo, phân chim rơi như mưa xuống đầu phạm và cảnh sát. Họ gần

như không có cảm giác, không một tiếng kêu, không ai giơ tay chùi cức

chim đen đen trên đầu, trên người.

Cao Dương ngờ rằng con đường dài vô tận. Hai

bên đường chốc chốc lại xuất hiện ngôi nhà tầng, khẩu hiệu kẻ trên tường rất to. Chốc chốc lại xuất hiện cần cẩu cao chọc trời, sơn màu lòng đỏ

trứng. Hai bên đường vẫn có người đứng xem, một thằng lõi cởi truồng,

mặt mày nhem nhuốc, bốc phân trâu ném đoàn người, không hiểu nó ném phạm hay ném công an, hoặc ném cả phạm ném cả công an, cũng có thể chẳng ném ai cả, chỉ là ném chơi. Cục phân trâu khiến hàng ngũ rối loạn đôi chút, một phút sau trở lại như cũ.

Giờ đây họ vào con đường trong rừng, con đường

đủ rộng đi hàng ba. Thân cây bên đường mọc đầy rêu, mỗi khi cảnh sát

chạm vai vào cây là phát ra tiếng kêu rất nhỏ như dế. Lá vàng phủ đầy

mặt đường, đôi chỗ có vũng nước đọng màu xanh, mùi thum thủm, trong nước có những con bọ bé tí màu đỏ bơi lội, chúng bơi như kiểu con tôm, thành ra trên mặt nước có những con bơi lên, những con bơi xuống cùng một

lúc.

Khi đi ngang qua đường sắt, trời đổ mưa. Hạt

mưa to và dày, rơi trúng đầu đau không kém gì bị ném đá. Cao Dương rụt

cổ lại như bản năng. Anh vấp chân phải tà vẹt, một khoái cảm chạy từ bắp chân lên đùi. Vết thương ở mắt cá chân vỡ mũ. Mủ chảy đầy ót giày. Anh

xót đôi giày mới bèn đề nghị cảnh sát: “Chính phủ cho tui nặn mủ hết ở

chân rồi đi tiếp!”

Hai viên cảnh sát như người điếc, không hề phản ứng trước đề nghị của anh. Vừa vượt qua đường sắt, một đoàn tàu hàng

sình sịch chạy tới, làn gió cuốn theo tàu như cấu vào mông, như định

giật quần anh ra khỏi người. Tàu hàng chạy, mưa cũng tạnh. Một con gà

trống choai chưa đủ lông đủ cánh chui ra từ một bụi tầm ma, ngoẹo đầu

ngắm Cao Dương bằng một con mắt. Cao Dương boăn khoăn, sao lại có gà ở

nơi đồng không mông lạnh thế này? Đang nghĩ ngợi thì con gà hạ thấp cổ

nhằm mắt cá chân mà mổ một phát, anh đau đến nỗi suýt tuột khỏi tay cảnh sát. Hai viên cảnh sát cũng giật mình, giữ tay anh chặt hơn.

Con gà choai đuổi theo anh, mổ tới tấp. Anh đau quá gào lên như chọc tiết. Cảnh sát mặc kệ, chỉ lo kèm anh đi thật

nhanh. Đến một đoạn dốc, con gà lôi từ vết thương ra một sợi gân màu

trắng. Nó tì hai chân, phau câu sát đất, màu đỏ gắt, lông cổ dựng ngược, rút bằng được sợi gân ra ngoài tới một mét, sợi gân mới dứt. Viên cảnh

sát ghé sát tai anh nói nhỏ: “Tốt rồi! Nguồn gốc của bệnh đã lôi ra

rồi!” Miệng anh ta đầy râu ria, Cao Dương bị nhột bèn rụt cổ lại. Anh

ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc từ miệng anh ta.

Sau khi qua đường sắt, anh có cảm giác như đoàn rẽ sang hướng tây, lát sau rẽ sang hướng đông, lát sau lại ngoắc sang

hướng nam. Họ đi trên cánh đồng hoa màu, có một loại cây cao bằng nửa

thân người, trên cánh chạc đều có quả to bằng quả bóng bàn, màu xanh

nhạt, lông tơ màu trắng đục. Quả gì nhỉ? Anh cố nhớ mà không nhớ ra.

Cảnh sát béo bức một quả đưa lên miệng nhai, một dung dịch xanh từ mép

rồi rớt xuống. Anh ta nhai một hồi rồi nhả ra lòng bàn tay một chất dính như chất dịch ở con vật nhai lại.

Cảnh sát béo giữ anh không cho đi, cảnh sát gầy cứ lôi anh đi, người anh xoay qua xoay lại, sợi xích giữa hai còng hết

căng rồi lại trùng, cò cử một lúc cảnh sát gầy đành chịu phục, dừng lại

thở hồng hộc, không kéo anh đi nữa nhưng nắm chặt tay anh. Cảnh sát béo

dán một thứ gì đó lên vết thương chân anh