Insane
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

ra cổng, đánh xe vào sân.

Trăng đã lên, màu hồng xỉn, đường viền không

rõ, trong sân sáng lên được một chút, ven tường cây kim hoa đang mãn

khai, từng cụm bông trắng xao động như những con ngài. Mùi hoa tranh

chấp hơn thua với mùi nhà xí, từng đợt nổi lên, lúc thơm lúc thối. Cao

Dương xếp xe anh sau ba xe kia, xe nào cũng có một phụ nữ bụng to hoặc

nằm hoặc ngồi, đứng bên xe là một người đàn ông.

Ánh trăng sáng dần lên người và xe cũng rõ hơn. Hai con trâu nhai lại thức ăn, dòng nước bọt treo dưới mép như một con

tơ tằm. Người đàn ông bên cạnh hút thuốc, một người nữa gang tay đo

chiếc roi. Ba người có vẻ quen quen, đều là người cùng xã, thôn Đông hay thôn Tây gì đấy, có thể đã từng gặp. Ba người trên xe tóc tai rối bù

không còn là con người. Người phụ nữ trên xe mãi đầu phía tây khóc rất

to, tiếng khóc cực kì khó nghe. Chồng chị ta loay hoay bên cạnh cằn

nhằn: “Đừng gào lên như thế! Đừng gào lên như thế! Người ta cười cho!”

Cửa buồng kẹt mở, đèn điện treo dưới bức màn

sáng lên. Đứng dưới đèn là một bà đỡ mặc áo trắng, đôi găng tay cao su

dài quá khuỷu tay, ướt nhớp nháp, có lẽ là máu. Người đàn ông sốt ruột

đi đi lại lại hồi nãy chạy đến, hỏi bác sĩ: “Con trai hay con gái, thưa

bác sĩ?”

Bác sĩ ấp úng: “Cái…”

Nghe nói là cái Hĩm, người đàn ông ngã bổ

chừng, gáy đập phải viên gạch vỡ. Lát sau tỉnh dậy, gào khóc như đàn bà, vừa khóc vừa chì chiết: “Chu Kim Hoa, Chu Kim Hoa, cô là đồ vô dụng, cô giết tui rồi!”

Trong buồng có tiếng phụ nữ khóc, Cao Dương

đoán ra đó là Chu Kim Hoa. Anh bàng hoàng không nghe tiếng trẻ khóc hay

là chị ta đã bóp chết con?

Bà đỡ nói: “Anh đứng lên, vào đưa mẹ con chị ấy về để lấy chỗ cho những người khác.”

Người đàn ông đứng lên, loạng choạng đi vào

phòng sản. Lát sau, anh ta ôm một cái bọc ra, bảo bác sĩ: “Bác sĩ xem có ai cần con gái thu xếp giúp.”

Bác sĩ cáu: “Anh quên cái ý nghĩ ấy đi! Đem về nuôi đến mười tám, bán hàng vạn đồng ấy chứ!”

Phía sau người đàn ông ló ra mặt phụ nữ đứng tuổi, tóc rối như tổ quạ, áo quần lam lũ, chân tay đen đủi, không ra hồn người.

Người đàn ông đưa con cho vợ, quay lại đảo đầu

xe, cho vợ ngồi lên. Một bên xe đựng một chiếc sọt vẫn dùng để đựng

phân, trong sọt đầy đất đen. Người đàn ông khoác lên vai chiếc đai hậu

chặn mông súc vật, đủn xe được mấy bước thì xe lật, vợ bế con ngã lăn,

vợ khóc, con khóc, anh ta cũng khóc.

Cao Dương thở dài, người đàn ông đứng bên cũng thở dài.

Bác sĩ bước tới hỏi: “Sao lại thừa ra một xe?”

Bác sĩ giơ tay thấy vướng găng, liền tụt găng xem đồng hồ, nói: “Xong, coi như đêm nay thức trắng.”

- Đau từ khi nào? – Bác sĩ hỏi.

- Khoảng… thời gian ăn xong bữa cơm.

- Vậy hãy còn sớm. Đợi đấy!

Aùnh đèn chiếu tới, ánh trăng rọi tới, ánh đèn

lồng vào ánh trăng. Khuôn mặt bà bác sĩ to và trắng, miệng to mắt to. Bà ta nắn bụng từng người một, nói với người phụ nữ ở đầu phía tây: “Kêu

nhỏ thôi, càng kêu to càng đau. Chị xem những người kia đều ngậm miệng

không kêu một tiếng, chỉ mỗi chị kêu. Đẻ con so hả?” Người đàn ông nhỏ

con đứng bên xe trả lời: “Đẻ lần này là lần thứ ba.”

Bà bác sĩ càng không bằng lòng: “Ba con mà còn

gào như thế? Cú như đẻ con so! Sao người chị hôi thế? Hay là bĩnh ra

quần? Nếu không, sao có mùi chồn hôi?”

Sản phụ bị bác sĩ cho một trận, im re.

Bác sĩ nói: “Trước khi đi Viện nên rửa ráy sạch sẽ!”

Người đàn ông nhỏ con nói: “Bác sĩ cho xin lỗi, hai ngày thu hoạch tỏi bận qua, trẻ mỏ lại đông…”

- Thì ít một đứa có sao?

- Hai dứa đầu là cái hĩm… - Người đàn ông nhỏ

con nói – Làm nghề nông không thể không có con trai. Con gái lớn đi làm

dâu nhà người chẳng nhờ vả được gì, việc nặng không làm nổi. Với lại

không con trai bị khinh rẻ, chê cười.

- Chị cứ đẻ một con gái như Từ hi hoàng thái hậu còn hơn đẻ một trăm con trai – Bác sĩ nói.

- Bác sĩ đùa bọn em thế thôi – Người đàn ông

nhỏ con nói –Vợ chồng em người ngợm thế này, đẻ con không đùi què mẻ sứt là may, đâu dám mong sinh rồng sinh phượng!

Bác sĩ nói: “Cũng chưa hẳn, tổ kén xấu xí chui ra con bướm màu, biết đâu chị lại đẻ ra một Chủ tịch nước?”

- Người ngợm như hắn mà đẻ ra Chủ

tịch nước? Đẻ một đứa con không thiếu mắt mũi là tui dập đầu tạ ơn rồi! – Người đàn ông nhỏ con nói.

Người phụ nữ trên xe hai tay chống sàn nhổm đít lên, chửi: “Mẹ kiếp, anh thì đẹp đấy! Sao không đái một bãi để soi xem

mình thế nào? Mắt chuột, mồm cóc, tai lừa, lưng rùa, tôi mù mới lấy anh

làm chồng!”

Người đàn ông nhỏ con cười hì hì: “Thời trẻ tui đẹp trai chứ bộ!”

- Cứt! – Người vợ chửi – Hồi trẻ anh mặt chó đầu lợn, Võ đại lang hóa thân vào anh.

Mọi người cười, bác sĩ cười khanh khách, miệng

rộng đút lọt quả táo. Bầu không khí trong sân vui vẻ hẳn lên. Mùi thơm

của hoa Kim hoa át mùi hôi của nhà xí. Một con ngài lượn quanh bóng đèn, con ngựa trắng vui vẻ gõ móng.

- Vào đi, đến lượt chị rồi! – Bác sĩ bảo người phụ nữ trên xe ngựa.

Người đàn ông kéo vợ từ trên xe xuống, người vợ kêu oai oái. Người đàn ông khẽ dúi đầu vợ, nói: “Đừng kêu, lần đẻ con

so đau, lần thứ hai thuận, lần thứ ba đại khái như táo bón là cùng!”

Ng