Polaroid
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

mua về h trượng lụa đỏ, gọi đến một số

phụ nữ, rải chiếu trong sân, một người biết may vá vào đo kích thước Kim Cúc, cầm kéo cắt lụa sồn sột.

Người đến xem đông như mắc cửi.

Người ta dẫm lên xác những con vẹt, lông vẹt bay lên mỗi khi có gió, bám vào chân, vào mặt, vào quần áo mọi người nhưng không để ý.

Thi thể Kim Cúc đã được đưa lên giường. Cao Mã

có thể trông thấy cô bất cứ lúc nào. Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng

xuyên qua ngọn và những lá đay hình chân chim, rọi trên khuôn mặt cô,

khuôn mặt như một đóa hoa cúc vàng mãn kh dưới nắng thu. Anh giơ tay sờ

mặt cô. Da mặt cô bóng nhẫy và đàn hồi như tơ tằm cao cấp.

Anh em nhà Phương không đến cùng một lúc. Đến

trước là H Phương. Anh ta sầm mặt bước vào sân, dáng đi khệnh khạng, vừa đi vừa đá những lông vẹt bay tứ tung, bám cả lên lụa đỏ. Vừa bước vào

cửa, một con vẹt đã sà xuống như định mổ mắt anh ta, chỉ một cú đập, con vẹt bắn lên tường. Anh ta bước lên giường lật góc chăn nhìn một thoáng

Kim Cúc. Kim Cúc mỉm cười nhìn anh tr.

Anh ta ngán ngẩm đậy chăn lại, ra sân tìm Cao Mã, chửi: “Cao Mã, đ. mẹ thằng khốn nạn, vì mày mà nhà tao nhà tan cửa nát!…”

H Phương luồn tay trong ống tay áo đi ra góc

sân. Cao Mã gõ còng vào thanh yêu đao phát ra tiếng lanh canh ròn rã, h

mắt đỏ ngầu, nhìn H Phương chằm chằm. H Phương hoảng sợ bỏ đi, nói với

lại: “Tao lên huyện trình báo mày hãm hại em gái tao!”

H Phương vừa đi, Cả Phương bước vào. Anh ta cà

nhắc càng dữ, tóc muối tiêu, mắt mờ đục, hiển nhiên đã là ông già. Bước

vào sân, anh ta khóc than kể lể như đàn bà. Vào trong buồng, anh ta vỗ

giường mà khóc: “Em ơi, em gái khốn khổ của anh! Em chết oan uổng quá!…”

Tiếng khóc của Cả Phương khiến nhiều bà gạt

nước mắt. Mấy người đàn ông bước tới dìu Cả Phương ra ngoài, khuyên:

“Ông Cả, người chết không thể sống lại, anh em nhà ông vẫn ở chung, ông

là anh mau lo liệu hậu sự cho cô ấy!”

Nghe nói vậy, Cả Phương ngừng khóc. Anh ta quẹt nước mũi, nói: “Con gái đi lấy chồng như bát nước đã đổ đi, từ lâu nó

đã không còn là người nhà họ Phương nữa, ma to ma nhỏ không liên quan gì đến chúng tôi!”

Anh ta vừa khóc vừa đi cà nhót, ra về.

Cao Mã đứng lên gọi giậy lại: “Anh vào trông nhà xem cái gì đáng tiền thì lấy nốt đi!”

Cả Phương dừng một thoáng, không nói gì, đi luôn.

Đám phụ nữ may cho Kim Cúc bộ quần áo lụa đỏ,

đem vào. Họ cởi quần áo, lau rửa mình mẩy, mặc bộ quần áo lụa đỏ vào,

trông cô như cô dâu!

Cao Trực Lăng chạy như bay vào sân nhà Cao Mã.

Anh ta nhặt xác những con vẹt, vừa nhặt vừa chửi, vừa chảy nước mắt. Anh ta nhặt đầy sọt lớn, nói: “Cao Mã, những con vẹt này phiền gì cho anh?

Anh có giỏi thì “chơi” người ta, giết hại những con vẹt này làm gì? Tiền cả đấy! anh hại tui quá!…”

Bảy tám con vẹt còn sống sót đậu ngất ngưỡng

trên những ngọn đay, lông cánh tả tơi, máu me đầy mình. Chúng kêu, tiếng kêu rất thê thảm. Cao Mã thấy thương chúng.

Cao Trực Lăng chụm môi huýt sáo gọi đàn vẹt.

- Tôi là phóng viên Đài truyền hình tỉnh, chúng tôi đã tìm hiểu mối tình bất hạnh giữa anh và Kim Cúc. Anh có thể nói

cho chúng tôi biết diễn biến của câu chuyện được không? – Vị phóng viên

trạc ba mươi tuổi, đeo kính râm bự, miệng cá ngão, hơi rất thối.

- Tôi là cán bộ Liên hiệp phụ nữ huyện, theo

dõi vấn đề “gả đổi”, anh cho tôi biết tình hình đi! – Đây là một phụ nữ

trẻ, mặt bự phấn, miệng có mùi kh của nước tiểu. Cao Mã hận nỗi không

thể cho cô ta một nhát bay đầu.

- Các vị cút đi cho!- Anh đứng dậy, tay cầm đao, giận dữ – Tui chẳng có gì để nói cả!

- Chú Mã này quan tài thì không kịp, lại nữa,

Đông Bắc cháy rừng, gỗ lên giá, nóng nực như thế này… - Vu Thu Thủy liếc thi thể Kim Cúc – Tui mua một đôi chiếu cói mới, h trượng vải ni lông,

bên ngoài cuốn chiếu cói, chú thấy thế nào?

Cao Mã nói: “Tùy anh định liệu, tất cả em nhờ anh!”

Phóng viên Đài truyền hình lúc ngồi xổm, lúc

quì, chụp lia lịa, chụp cả lũ vẹt trên cành đay. Đúng như một bức tranh: Cây đay có màu vàng, cây đay có màu đỏ, cây đay có màu xanh biếc… nắng

màu vàng kim, lá đay úa vàng và xanh mượt, lũ vẹt xanh xanh đỏ đỏ, Cao

Trực Lăng nét mặt buồn rầu, miệng huýt gió, đàn vẹt rụt cổ kêu “vét

vẹt”, tiếng kêu thê thảm khiến anh chảy nước mắt.

- Tui bố trí sáu ngườiđi lấy nguyệt ở nghĩa tranh thôn Đông, chốc nữa có thể đưa ma- Anh Vu nói.

Giữa sân trải h chiếu cói, trên chiếu trải ni

lông, bốn phụ nữ khênh Kim Cúc mặc bộ đồ bằng lụa đỏ ra, đặt trên vải ni lông. Phóng viên chụp tanh tách, cô thanh nữ mặt bự cũng làm ra vẻ ta

đây, ghi chép những gì trong quyển sổ tay, nước da ở cổ màu vàng, tương

phản rõ rệt với màu trắng trên mặt. Cao Mã chỉ muốn cho cô một nhát.

- Chú ơi, chú thấy còn chỗ nào chưa vừa ý không? – Chị Vu hỏi.

Cao Mã tiến đến trước mặt Kim Cúc, vũ điệu của

những cây đay, mùi thơm kỳ dị của hòe tía khiến tâm thần mê mẩn, nắng

vàng như mật, ánh trăng trắng ngần, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đầm,

trên mặt Kim Cúc lúc nào cũng nụ cười mỉm, Kim Cúc ơi Kim Cúc, mùi hương thanh khiết…

Anh loáng thoáng nhìn thấy tấm vải ni lông màu

xanh gói ghém thân thể Kim Cúc