
ện gì thế, số 9?”
Phạm đứng tuổi nói: “Nó ốm, sốt cao, nói năng lảm nhảm, ăn bát miến
bồi dưỡng cũng nôn ra hết!”
- Có lấy đi không? – Một Chính phủ hỏi một Chính phủ khác.
- Cứ trích xuất, sau hẵng hay! – Người kia trả lời.
- Đứng dậy! – Lính gác hô.
Anh đứng dậy, một cảnh sát nam còng ngay tay anh lại bằng chiếc còng vàng chóe. Huyện trưởng Trọng vội xây cao thêm tường
Cắm mảnh ch, căng thép g dày đặt!
Tường cao không ngăn được tiếng thét của dân
Thép g chặn không nổi lửa hờn ngùn ngụt!
Một số quần chúng xông vào chi cục thuế và
phòng cân, đánh đập mấy người bị dân căm ghét từ lâu. Huyện trưởng Trọng Vì Dân s phòng nhà cửa xây cao thêm tường vây quanh nhà ông ta, trên
tường cắm mảnh ch dày đặc, lại chăng dây thép g dài hơn nửa mét. Khấu mù hát đoạn trên trước cổng huyện.
Anh vùng dậy rồi không hiểu vì sao lại ngã sấp. Bảy tám con vẹt xanh xanh đỏ đỏ bay qua cửa sổ bỏ ngỏ vào buồng. Chúng
lách qua xà nhà, bay như dán vào tường, chạm vào thi thể Kim Cúc, bay
lượng thảnh thơi. Lông chúng mượt đến nỗi tưởng như chúng không có lông. Thi thể Kim Cúc đung đưa dưới khung cửa, chỗ bản lề kêu cót két. Đêm
vắng, mỗi tiếng động nhỏ đều vang xa. Anh mụ đi, không cảm thấy đau xót, cổ họng tanh tanh ngòn ngọt, anh biết, lại sắp thổ huyết! Cao Mã, anh
gọi tên anh. Cao Mã, từ khi gắn với Kim Cúc, nhà ngươi toàn gặp xui xẻo! Ngươi nôn ra máu, ho ra máu, khạc ra máu, đi ngoài ra máu, khắp người
toàn máu là máu!
Anh bám khung cửa, người vặn vẹo
như một cây cong, anh chậm rãi nhưng kiên cường đứng lên. Cúc ơi , anh
hại em rồi! Cái bụng vổng cao của Kim Cúc khiến vị máu trong miệng anh
càng đậm. Anh đứng trên chiếc ghế đẩu cởi nút dây thừng. Anh mò mẫm,
ngón tay run run, mền nhũn, mùi tỏi trên người Kim Cúc kích thích anh,
mùi tanh của máu kích thích anh, anh phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa mùi máu của Kim Cúc với mùi máu của anh. Máu đàn ông nóng, máu đàn bà lạnh, máu đàn bà sạch máu đàn ông bẩn. Những con vẹt sặc sỡ bay qua
nách, dưới háng anh. Những tiếng kêu không thiện chí của chúng khiến tim anh đập lỡ nhịp. Anh không còn sức cởi cái nút. Sợi thừng thô ráp xiết
quá chặt, anh biết không cởi được cái nút chết.
Cao Mã sờ được diêm. Anh đánh diêm, châm vào
chiếc đèn dầu hỏa. Ánh đèn soi căn buồng trống trơn, soi bóng những con
vẹt loáng thoáng ở trên tường. Anh bỗng căm thù đến tận xương tủy loài
chim đẹp đẽ này. Thân hình Kim Cúc cao lớn đến thế này sao? Anh ngạc
nhiên bóng Kim Cúc nằm dài trên mặt đất.
Anh lách qua người cô, ra khỏi buồng, lom khom
sau bếp tìm dao thái rau. Anh sờ thấy ống thổi lửa, sờ thấy xẻng đảo
cơm, chỉ dao là không thấy. Cao Mã, con dao của anh, anh tr em đã lấy đi rồi, anhquên rồi sau? Cao Mã nghe thấy Kim Cúc nói.
Mặt Kim Cúc nghịch hướng ánh đèn, nhìn không rõ lắm, hình như cô đang mỉm cười. Cô vừa mỉm cười vừa nói: “Anh Mã, em
đoán là con tr.”
- Con gái cũng thích, anh không hề trọng nam khinh nữ.
- Con gái không ổn. Chúng mình phải cho con đi học, lên trung học, lên đại học, ra thành phố mà làm việc, đừng ở nhà quê mà khổ!
- Kim Cúc, anh làm khổ em rồi! – Anh vuốt tóc cô.
- Thì anh cũng có hơn gì? – Cô sờ chỗ lồi lên ở xương mỏ ác trên ngực anh, bố mẹ em nhẫn tâm quá, đòi anh những bấy nhiêu tiền!
- Đừng lo anh sẽ kiếm đủ – Anh nói chắc như
đinh đóng cột – Bán ngồng rồi bán củ được khoảng năm ngàn đồng, khi ấy
bà con đều có tiền, anh mượn năm ngàn, bà con sẽ giúp. Nhất định sẽ đón
em về trước khi sinh con.
- Thế thì đón em nhanh nhanh lên!
Trên mặt cô có những chấm sáng xanh di động, anh ngờ rằng, đó là những sợi lông vẹt dính vào.
… … Anh cầm thanh đao, rút nó ra khỏi vỏ bằng
gỗ tự che. Mặt lưỡi lấm tấm gỉ đỏ, nhưng vẫn sắc lẹm. Mũi dao mẻ nhưng
nước thép thì tốt. Khi ấy ông nội còn sống. Ông bảo: “Cháu đừng đụng vào nó!” Anh nói: “Cháu đem đi mài, nó gỉ”. Ông nội giằng lấy thanh đao,
nói: “Đừng có tuỳ tiện sử dụng nó!” Khi ấy, mẹ còn sống, mẹ nói: “Đao
này từng chém rụng đầu người, con đừng nghịch!”
Anh biết thanh đao hiện gác trên xà nhà. Anh
bắt ghế trèo lên, sờ thấy một vật cưng cứng dài dài, vội lấy xuống.
Trước đèn, anh rút đao ra, gần như lại thấy khuôn mặt ông nội và mẹ.
Anh vung đao, nhằm dây thừng chém tới. Thừng
đánh văng đao trở lại, anh ngã lăn mà không hiểu vì sao. Khi anh bò dậy
thì sợi dây thừng đứt. Kim Cúc rơi xuống ngón chân chạm đất trước, tiếp
theo là gót, liền sau đó là toàn thân ngã ngửa, bồng đảo nhô lên, ngọc
thụ song song, tọa nên ngọn âm phong lành lạnh. Ngọn đèn dầu lung linh
chực tắt. Cao Mã quì xuống cởi thòng lọng trên cổ cô. Cởi được nút, cô
thở một hơi rất dài. Anh mừng quá, gọi ầm lên. Cô khôn gtrả lờ, người
lạnh cứng. Anh thử đẩy lưởi trở lại trong miệng, không ngờ lưỡi nở to
đến như vậy, bằng mọi cách mà không nhét vào được. Mặc dù vậy, trên mặt
cô vẫn phảng phất nụ cười.
“Anh Mã, gom đủ tiền chưa? Khi nào anh cuới em?”
Anh lấy chăn trùm kín nửa người trên và mặt cô.
Anh gào khóc, nhưng sao cảm thấy vô bổ, liền
xách đao chệnh choạng bước ra sân như một anh hùng hảo hán, gió mát hây