XtGem Forum catalog
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.



hây, miệng tanh mùi máu, ngẩng mặt nhìn trời, trăng nhỏ sao cao, mây

không môt gợn, từng đàn chim vẹt màu sắc sặc sỡ, bay vào bay ra qua cửa

sổ và cửa ra vào. Chúng bay thoải mái, không hề vướng víu. Lông chúng

bóng mượt.

Anh vung đao nhằm một con chém tới. Con vẹt

lách một cái, lướt qua anh, bay vào trong nhà. Tao phải giết chúng mày,

giết hết! Tao mài đao cái đã, rồi giết hết chúng mày!

Anh quì trên hòn đá mài to tướng đem từ núi Chu bé về, mài soàn soạt. Lúc đầu mài khan cho hết gỉ trên mặt đao. Sau đó, anh kiếm một chậu vỡ, cho vào nửa chậu nuớc, anh mài nước. Anh mài gần

nửa đêm, mãi lúc gà gáy sáng. Lấy nắm cỏ khô lau sạch, anh giơ thanh đao lên, ánh thép xanh biếc, hào quang lạnh người! Anh đặt lưỡi dao trên má khẽ cạo một nhát: Đứt cả lông tơ.

Tay cầm bảo đao, anh càng cảm thấy anh

như một trang anh kiệt phi hành trong đêm. Tay cầm đao, tay liền ngứa

ngáy. Chỉ một cú vọt, anh đã tới trụ sở Ủy ban xã, chém lia lịa những

cây hướng dương to cao trong sân, cây chém ngang lưng, cây bổ dọc thân,

cây xẻ đôi đầu. Thanh đao quá sắc, hình như không phải anh chém, mà là

thanh đao tự động bay tới những cây hướng dương, đường đao ngọt như chém vào không khí. Anh trông thấy phần trên của những cây hướng dương sau

khi lìa khỏi thân chỉ khẽ rung rinh rồi đổ gục, những lá hướng dương to

bằng chiếc quạt lấp lánh ánh sao, lặng lẽ tiếp đất không một tiếng động. Anh hăng lên, chuyển sang chém những cây bạch dương. Thân bạch dương

trắng ngà ngã răng rắc, hàng ngàn con vẹt đậu trên cây vội vã bay lên,

lúc đầu như một chùm sáng màu bung ra, sau đó chuyển thành đám mây màu

lượn trên sân Ủy ban xã, vãi cứt trắng như mưa xuống mái ngói màu xanh.

Bay đã mệt, chúng ào ào đáp xuống, rào rào như tung sỏi xuống mái nhà.

Hạ gục ba cây bạch dương lớn, bầu trời như rộng ra một cách dị thường,

đông tây nam bắc bốn phía đều có mặt trăng nhô lên, đỏ như máu, soi sáng trần gian như ban ngày, màu lông vẹt sặc sỡ, ánh mắt vẹt long lanh màu

bạc, con mắt vẹt như hạt kim cương.

Tay phảigiơ cao thanh đao, tay trái giơ cao

chiếc còng, anh tự cảm thấy không cao lớn bằng anh. Lũ vẹt bay quanh,

anh khinh bọn chúng, vung đao chém. Những con vẹt bị xả làm h khi đang

bay, máu lạnh bắn đầy mặt anh. Anh giơ tay trái lau mặt, tanh nghẹt thở. Lũ vẹt chẳng e dè gì cả, lũ lượt bay vào trong nhà bằng lối cửa sổ và

cửa ra vào, và cũng bằng những lối đó mà bay ra. Trăng đã lặn từ lâu,

trong sân mờ tối, mấy đống củi rác ngồi chòm hỏm giữa sân. Anh cầm đao,

đứng giữa cửa đợi lũ vẹt. Một con bay tới, lật cánh mà bay như một quả

cầu lửa, anh vung đao chém tới, nó bị xả làm h mảnh, một mảnh rơi trên

chân trái anh, một mảnh rơi xuống đất không xa trước mặt anh. Chân trái

anh hất văng nửa con chim ra bức tường ngoài. Lấy mũi đao xọc nửa kia

lên, anh dướn người ra phía trước, lùi đao về phía sau, ngắm nửa con vẹt còn nóng, quả tim vẫn còn đập, hơi nóng vẫn còn phả vào mặt anh, máu

lạnh chảy dọc lưỡi đao đọng trên lá chắn bảo vệ tay. Anh vẩy đao, hất

nửa con vẹt ra bên ngoài.

Lũ vẹt nổi giận, từng đàn từng lũ kêu la trước mặt anh. Anh đứng thủ thế, chửi: “Bọn súc sinh, lại đây!”

Anh chủ động xuất kích xông vào lũ vẹt, thanh

đao sắc bén múa loạn xạ như người ta khoắng phân, những con vẹt rơi lả

tả, con chết tức thì, con bị thương nặng, nhảy lóc cóc trên mặt đất như

ếch. Đàn vẹt xông tới, từng từng lớp lớp dày đặc, không phải là anh đang giết những con vẹt, mà là đang vật lộn để thoát thân trước cơn cuồng nộ của lũ vẹt.

Cuối cùng, anh ngã gục trên đống xác vẹt, trên

những vũng máu. Những con sống sót lượn vòng trên không kêu thảm thiết,

không dám sà xuống nữa.

Có tiếng vó ngựa cộc cộc, anh mừng quá, chống

đao vọt ra, thấy con ngựa hồng đang ló đầu qua cửa sổ nhìn vào. Hình như nó gầy hơn trước, mắt to lắm. Nó nhìn anh đăm đăm, vẻ thương xót. Anh

cũng ứa nước mắt. Anh nói: “Ngựa thân yêu của tui, đừng đi… đừng đi!…

Tui rất nhớ ngựa! Đừng đi!…”

Đầu con ngựa lui dần, bị màn đêm nuốt chửng,

anh nghe có tiếng vó chạy từ bắc xuống nam, tiếng vó ròn rã, tiếng vó mơ hồ, tiếng vó mất hẳn.

Anh dúi tập tiền vào tay vợ chồng anh hàng xóm

họ Vu, nói: “Thưa anh chị, em chỉ có chừng này, anh chị lo liệu giúp,

không đủ thì cho em mượn, sau này nhất định em sẽ trả.”

Anh cầm thanh đao bằng h tay, ngồi ở xó nhà kế bên cửa sổ

Vợ chồng Vu Thu Thủy nhìn nhau. Chị vợ nói:

“Chú ơi, có nên báo cho h anh tr của cô ấy không?… Mẹ vợ chú bị công an

bắt đi cùng với Cao Dương hôm qua.”

- Anh chị thấy nên như thế nào thì cứ thế mà làm, trăm sự nhờ vào anh chị.

- Hỏa tán hay chôn? – Anh chồng hỏi.

Cứ nghĩ đến Kim Cúc và đứa con bị thiêu cháy, lòng anh như dao cắt, anh kiên quyết: “Chôn!”

Vợ chồng anh Vu vội vàng ra đi. Bà con thôm xóm ùn ùn kéo đến, có người khóc, có người lạnh tanh, không cười cũng không khóc. Trưởng thôn Cao Kim Giác cũng mắt la mày lét đến thăm. Ông ta thở dài…, nhích lại gần Cao Mã, nói: “Cháu ơi, cháu… ”Cao Mã huơ đao lên,

nói: “Ông trưởng thôn, ông đừng dồn tôi đến bước đường cùng!”

Cao Kim Giác co giò chạy.

Chị Vu