
ắp buồng giam. Đám phạm mắt lóe sáng. Phạm đứng tuổi đích thân ra bê cái bô miến. Anh ngó thấy hai cái trứng gà trong bô
miến cùng với những cọng hành xanh biếc và váng mỡ.
- Thưa đội trưởng, thưa Chính phủ, tui cũng ốm rồi… tui đau bụng!… Phạm trẻ kêu toáng lên.
- Đồng chí Lý – Đội trưởng gọi người lính gác
đang đi lại trên hành lang – Canh chừng, đừng để bọn chúng cướp suất ăn
của người bệnh!
Phạm đứng tuổi sững người, thuận tay quăng cái bô lên giường Cao Dương, miệng khẽ chửi, về giường nằm.
Mùi trứng và miến khiến anh thèm ăn. Anh cầm
đũa run run khuấy miến trong bô, những sợi miến trắng như bánh phở, anh
chưa từng ăn loại miến nào trắng như thế. Anh bê cái bôâ bằng cả hai
tay, húp một ngụm nóng bỏng, sướng rợn người. Nước mắt lưng tròng, anh
nói với người lính ngoài cửa sổ: “Cảm ơn Chính phủ!”
Cao Dương, anh ăn miến, vừa ăn vừa gọi tên
mình, Cao Dương, mày hên rồi, mày được một phụ nữ cao cấp xưa kia chỉ
đứng xa mà ngó, sờ trán. Mày tọng vào dạ dày loại miến cao cấp mà xưa
kia mày chưa từng trông thấy, thế là mãn nguyện lắm rồi, mày phải biết
thế nào là đủ.
Anh ăn hết cả bô miến, húp sạch nước, lão phạm
già và tay phạm trẻ trố mắt nhìn cái bô trong tay anh. Anh hơi ngượng.
Nhưng bụng anh vẫn đói.
Lính gác đứng ngoài cửa sổ, nói: “Đấy là ốm, không ốm thì xơi cả thùng!”
- Chính phủ, tui cũng ốm… Tui đau bụng… ối mẹ ơi… đau chết mất! – Phạm trẻ gào to.
Giờ đi dạo đã tới. Một hồi còi vang lên chói
tay, hai giám thị cầm xâu chìa khoá, mở từng buồng giam. Phạm đứng tuổi
và lão phạm già ra khỏi buồng, phạm trẻ mở cánh cửa nhỏ phía dưới cửa sổ lôi thùng đựng phân ra. Hắn chợt đổi ý, chuyển công việc này cho Cao
Dương: “Này, anh kia, anh vừa ăn một bát miến to tổ bố, giờ đến lượt anh đổ thùng!”ê
Phạm trẻ chỉ một bước đã vọt ra ngoài hành lang.
Cao Dương vừa được ăn miến, vừa được phụ nữ cấp cao tiêm cho, anh ngượng vì được ưu ái hơn các bạn tù cùng buồng. Anh
ngồi dậy, chân trần vừa chạm nền xi măng ẩm ướt, đầu anh đã choáng. Anh
đứng xuống, bên chân đau tê buốt, đi trên nền nhà mà loạng choạng như đi trên đệm bông. Anh xách cái thùng lên, thùng không nặng lắm nhưng mùi
thối thì kinh khủng. Anh cố sức đưa cái thùng ra xa một chút, nhưng nó
cứ đập vào đùi anh, phân và nước tiểu bắn cả vào chân trần của anh.
Nắng gắt, mắt anh đau nhức ghê ngớm, nước mắt
cứ trào ra. Lát sau, mắt không nhức nữa, nhưng chân tay thì run lẩy bẩy. Anh đặt thùng phân xuống, bám vào chiếc cột hành lang để dễ thở, lập
tức một lính gác tận cuối hành lang quát: “Số 9, không được để thùng
phân xuống hành lang!”
Anh vội xách thùng lên, đi theo các phạm xách
thùng khác. Rời hành lang đi về phía tây nam, có một căn lều dựng bằng
tôn nát và ván gỗ, trên một mảnh ván có viết chữ “nam” bằng sơn dầu màu
đỏ. Mấy chục phạm xếp hàng hình chữ nhất chỗ cữa nhà xí, đợi đổ thùng,
cứ ra một người lại vào một người.
Đến lượt anh. Chân trần lội bì bõm trong nước
phân, anh lợm giọng suýt ngất. Chính giữa nhà xí là hố phân đen ngòm to
tướng. Anh choáng đến nỗi suýt nữa không trút được phân vào hố. Những
phạm đã đổ phân, lần lượt đến bên vòi nước han rỉ, đợi rửa chân. Nước
ít, chảy tí tách như trẻ con đái. Các phạm lấy chiếc chổi cùn cọ quèn
quẹt chiếc thùng y như cọ vào ruột gan anh. Anh buồn nôn quá. Anh trông
thấy những sợi miến nhỏ như sợi mì nhào lộn, hai lòng đỏ trứng vàng hơm
nhào lộn theo thì vội ngậm chặt miệng, nuốt chúng trở lại bụng. Không
được nôn, kiên quyết không nôn, miến cao cấp mà nôn ra thì tiếc quá.
Trước khi rửa thùng anh hứng cái chân đau dưới vòi nước. Chân anh dính những thứ anh không dám nhìn.
Phạm xếp hàng phía sau lưng lấy thùng đập vào đít anh, chửi: “Nghiên cứu gì thế? Đây đâu phải chỗ rửa chân?”
Anh ngoảng nhìn, người đập vào mông là một phạm đứng tuổi không có râu. Người này mắt to, con ngươi vàng, mặt đầy vết
nhăn chân chim, y như đậu vàng ngâm rồi đem phơi. Cao Dương hơi sợ, xử
nhũn: “Thưa anh, tui lính mới, chưa rõ luật... tui bị đau chân...”
Phạm mắt vàng nói: “Mau lên, hết mẹ nó giờ rồi!”
Anh vội rửa chân – chỗ đau, da mủn ra khi gặp nước, rửa vội cái thùng.
Để cái thùng vào chỗ cũ, anh kiệt sức. Anh
không ngờ sáng hôm qua còn là một đàn ông khỏe mạnh, mà sáng hôm nay đã
trở thành tàn phế, việc bằng cái móng tay mà đã thở hồng hộc. Từ bên
ngoài bước vào mới thấy không khí trong buồng ô nhiễm nặng. Anh nghe
thấy tiếng òng ọc trong ngực bỗng nghĩ đến cái chết. Mình không thể
chết! Anh nhổm dậy bước ra chỗ có nắng. Đứng ở hành lang, anh nhìn rõ bố trí của nhà giam.
Trước tiên, anh trông thấy cái hành lang chật
hẹp, dài hun hút, có hai bốt gác chặn hai đầu, mỗi bốt có một lính bồng
súng, lưng thắt bao đạn, đứng gác. Phía nam hành lang có bức tường cao
mở hai cửa nhỏ.
Hiện giờ hành lang vắng tanh, không biết các phạm đi đâu. Lính gác ở bốt tây quát: “Số 9, chui cửa sổ mà ra!”
Anh làm theo. Bên ngoài phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhà giam là một cái lồng sắt kiểu ban công, hành lang dài bằng chiều dài của lồng, rộng mười mét, cao khoảng bốn mét, sàn bê tông. Nguyên liệu