
i,giường cứt chiếu đái mới
nuôi được em khôn lớn như bây giờ. Nghe anh, đừng để bố mẹ giận.”
Kim Cúc khóc, trong lòng nguôi ngoai đôi chút.
- Chỉ tại anh kém cỏi, chân thì thọt, không sao kiếm nổi vợ, đành phải gả đổi em gái… - Anh Cả vừa nói vừa rung rung
cái chân, khiến những cây cao lương gãy răng rắc – Anh là đồ vét đĩa! –
Anh bỗng ngồi thụp xuống, hai nắm tay đấm vào đầu, khóc oà.
Thấy anh đau khổ cùng cực,cô mềm lòng, không gào nữa, cô khóc thút thít.
- Em ơi, em cứ sống theo ý em… Anh không lấy vợ nữa… Anh sẽ sống doc965 thân, sống ngày nào hay ngày ấy!...
Mẹ bước tới: “Đứng lên hộ tôi,đồ oan gia! Kêu gào khóc lóc, để hàng xóm láng giềng nghe thấy, còn ra thể thống gì!”
Bố cũng bước tới nghiêm giọng quát: “Đứng lên!”
Anh Cả vâng lời, đứng ngay lên, chân dẫm hàng rào kêu sột soạt, rụt rè nói: “Con xin nghe lời bố mẹ.”
Kim Cúc thẫn thờ một lúc rồi cũng đứng lên.
Anh Hai đã lỉnh vào trong nhà, mở đài to hết
cỡ. Đài đang diễn vở kịch địa phương, một giọng nữ chua loét, lại còn
uốn éo làm bộ, hát mà như khóc.
Anh Cả bê chiếc ghế đẩu đặt sau lưng cô, ấn vai cô ngồi xuống: “Em ngồi xuống đi, “Bão không bão nhiều ngày, giận người thân không thể giận lâu”, những lúc gay go, chỉ anh em nhà mới là chỗ
dựa. Người dưng nước lã không tin được!
Kim Cúc mệt đến nỗi không đứng. Cô ngồi xuống
theo sự điều khiển của bàn tay anh trai. Bố mẹ cũng ngồi xuống. Bố rít
tẩu, mẹ dẫn chuyện thôn đông thôn đoài để khuyên cô. Anh Cả vào trong
nhà hoà một ít bột mì rồi bê ra định bôi lên vết thương cho cô. Cô không quen cái kiểu rủ rỉ của anh trai, bèn gạt anh ra.
Anh Cả nói: “Ngoan nào, để anh bôi cho!”
Bố bảo: “Mày quan tâm đến nó làm gì, cái đồ vô liêm sỉ ấy!”
- Bố thì có liêm sỉ chắc? – Cô lại gào lên.
- Lại còn già mồm! – Mẹ nạt nộ.
Anh Cả kiếm một ghế đẩu nữa, bốn người cùng ngồi, không ai nói câu nào.
Một ánh sao băng rạch đôi dòng sông ngân.
- Bố, có phải khi Gia Cát Lượng chất, trên trời cũng rụng một ngôi sao? – Anh Cả hỏi để lấy lòng bố.
Đài đang phát tiết mục Viên Khoát Thành chuyện kể Tam Quốc.
Bố nói, giọng khinh miệt: “Chỉ bịa, làm gì có chuyện ấy!”
Anh Cả nói: “Cúc còn nhớ không? Hồi em lên hai, anh cõng em, dắt theo anh Hai đến ngòi Nam mò cá. Đến nơi, đặt em ngồi
trên bờ, anh và anh Hai vác rập xuống úp cá, úp hồi lâu chợt nhớ tới em, nhìn lên, chẳng thấy em đâu cả, sợ quá, tìm khắp không thấy, anh Hai
tinh mắt,kêu lên: “Anh ơi, ở đây!” Anh nhìn theo: Em đang giã gạo dưới
nước. Anh đặt em trong rập vác chạy. Anh Hai nói: “Con cá to quá!” Hồi
đó chân anh còn lành lặn, năm sau mới mắc chứng dính xương… - Anh cả thở dài – Mới đấy mà đã hai mươi năm, em đã thành một thanh nữ rồi.
Anh Cả luôn miệng thở dài.
Kim Cúc không khóc cũng không cười. Cô lắng
nghe tiếng vó ròn tan của con ngựa choai màu táo chín và tiếng kêu của
bầy vẹt của nhà Cao Trực Lượng.
Bố gõ tẩu vào đế giày, ho một hồi, nhổ đờm, đứng lên: “Đi ngủ!”
Bố vào trong nhà, cầm chiếc chìa khoá đồng to tướng ra cổng, cài then, khoá lại.
Tối hôm sau, sân nhà Phương nhộn nhịp, anh Cả
và anh Hai khênh ra chiếc bàn bát tiên, lại sang trường tiểu học mượn về bốn chiếc ghế băng, kê xung quanh bàn. Mẹ xào nấu trong bếp, tiếng xèo
xèo vang lên trong chảo.
Kim Cúc ở lì trong buồng của cô – gian chái
phía trong, bên ngoài là buồng của anh Cả và anh Hai – nghe ngóng tình
hình. Cô cả ngày không ra khỏi buồng, anh Cả cũng không ra đồng, thỉnh
thoảng lại vào chuyện gẫu dăm câu. Cô trùm chăn kín đầu, không nói không rằng.
Bố và mẹ trao đổi ở gian giữa:
- Héo hết rồi, cho vào túi ni lông cũng không ăn thua – Mẹ nói.
Kim Cúc ngửi thấy mùi tỏi.
Bố nói: “Bà không buộc chặt miệng túi. Buộc chặt thì không héo cũng không ủng!”
- Không hiểu nhà nước cất bằng cách nào mà tháng Chạp vẫn còn xanh, như mới nhổ từ ruộng về – Mẹ nói.
- Nhà nước có kho lạnh – Bố nói – Tháng Sáu vào Kho phải mặc áo bông kia mà!
- Nói cho cùng, Nhà nước giỏi thật! – Mẹ thở dài, khen.
Bố nói: “Thì cũng vẫn là tiền của dân!”
Tiếng xèo xèo trong chảo, mùi tỏi thơm điếc mũi. “Hay là bảo thằng Hai đi mời Trợ lý Dương?” Mẹ hỏi.
- Đừng, làm phiền người ta hoặc người ta không đến đâu – Bố nói.
- Chưa hẳn ông ấy không đến – Mẹ nói – Không vì nhà mình thì cũng vì cháu ông ấy.
- Cũng không phải là cậu ruột – Bố hạ giọng nói nhỏ.
Lúc lên đèn, Kim Cúc nghe thấy trong sân có một số người, qua chuyện trò giữa bố mẹ và khách, cô biết, đến nhà cô có bố chồng tương lai Luư Gia Khánh, có Tào Kim Trụ – bố đẻ của chị dâu tương lai Tào Văn Linh, còn có ông cậu họ của chồng của em chồng cô: Ông
Dương, Trợ lý Uỷ ban xã. Các vị thông gia kiểu móc xích hàn huyên đôi
câu, sau đó bắt đầu uống rượu.
Anh Cả bê một bát ngồng tỏi xào thịt lợn và
chiếc màn thầu trắng vào buồng, nói nhỏ: “Em ăn đi! Aên rồi rửa mặt rửa
mũi, thay quần áo ra chào họ hàng. Bố chồng em vừa hỏi thăm em đấy”.
Cô không nói gì.
- Em đừng dại dột – Anh Cả nói khẽ – Nhà Lưu giàu, bố chồng em không không đến với hai bàn tay trắng đâu!
Cô không nói gì.
Anh Cả cụt hứng, để bánh và thức ăn xuống đầu giường