
, đi ra.
Ngoài sân đang uống rượu, uống rất hăng, Trợ lý Dương là người to mồm nhất.
Lát sau, cô nghe tiếng thì thào giữa mẹ với anh Cả. Anh Cả hỏi: “Còn bao nhiêu rượu?”
Mẹ nói: “Còn nửa bình lớn, dễ hơn bảy lạng, đủ không?”
Anh Cả nói: “Làm sao đũ, Trợ lý Dương và ông già Lưu thuộc loại mỗi người uống hết một cân”.
- Hay là đi vay? – Mẹ hỏi.
- Nửa đêm còn vay ở đâu? – Anh Cả nói – Kiếm chiếc chai không, pha thêm nước lã, đàng biến báo vậy thôi.
Mẹ nói: “Đừng để người ta phát hiện ra, xấu hổ chết!”
Anh Cả nói: “Phát hiện cái cứt! Cing71 lưỡi rồi, không biết gì đâu!”
Mẹ nói: “Làm vầy không hay tẹo nào.”
- Có gì mà không hay! Bây giờ có chỗ nào mà không lừa đảo? Ngay mậu dịch của Nhà nước còn bịp bợm nữa là nông dân mình.
Mẹ không nói gì nữa, gian ngoài vọng lại tiếng rót rượu òng ọc.
- Mẹ, DDVP (thuốc trừ sâu) đâu rồi? – Anh Cả hỏi.
- Quân dã man – Mẹ chửi khẽ – Mày định giở trò gì vậy?
Anh Cả nói: “Người ta bảo, rượu rắn mà cho loại thuốc này vào có mùi rượu Mao Đài.”
- Đừng để tai vạ xảy ra đấy nhá.
- Không chuyện gì đâu, mỗi chai cho vào một giọt, quá lắm chỉ giết giun sán trong bụng.
- Còn bố mày thì sao?
- Bố vốn không uống nhiều.
Cô đâm hoảng, hất chăn ngồi dậy tựa lưng vào
vách, nhìn không chớp bức tranh trên bức tường đối diện. Tranh vẽ một cô bé mặc yếm dãi màu đỏ, hai tay ôm quả đào chín mọng.
- Aáy ông Trợ lý, ông bác, bố (cô biết người mà anh cô gọi bằng bố, là Tào Kim Trụ, cô rùng mình) nếm thử loại rượu anh em con mua ở chợ Ngựa, ngon lắm, người ta bảo nó giống rượu Mao Đài.
Con chưa được uống rượu Mao Đài bao giờ nên không biết mùi vị ra sao –
Anh cả nói.
Tào Kim Trụ khịt khịt mũi: “Cậu Tám vào Nam ra Bắc, chắc là được uống rồi!”
Trợ lý Dương cười ha hả, nói: “Uống hai lần rồi, một lần ởnhàBí Thư Cảnh, một lần ở nhà Trương Vân Đoan.
Thằng cha có tiền, mua giá cao, hơn tám chục đồng một chai.
- Cậu Tám, mời cậu nếm thử, xem có hương vị Mao Đài không? – Anh Cả nói.
Chắc chắn là Trợ lý Dương nhấp một ngụm, cô nghe thấy tiếng chẹp chẹp miệng.
- Thế nào?
Trợ lý Dương chắc chắn lại tợp một ngụm nữa, cô lại nghe thấy tiếng chẹp chẹp.
- Ờ nhỉ, đúng là có vị Mao Đài – Trợ lý Dương nói.
- Rượu ngon, mời các vị thông gia uống nhiều ngiều một chút, bố mời mọc.
Bé gái trên tường nhìn cô, hình như nó định nhảy xuống.
Lưu Gia Khánh ho một hồi, hỏi: “Ông sui, nghe nói con nhỏ nhà mình phá bĩnh à?”
- Trẻ nhỏ mà, chín chắn đâu ở tuổi ấy! – Bố nói – Tôi còn sống thì đừng ó hòng phá phách!
- Trẻ nhỏ sống bằng cảm tính, cũng chẳn có gì
lạ! – Tào Kim Trụ nói – Văn Linh cũng vậy, nghe tin con Cúc không
chịu,cũng về gây gổ với tôi, bị tôi và mẹ nó nện cho một trận mê tơi.
- Bố, bố uống thêm chén nữa – Anh Cả mời.
- Đủ rồi, không uống nữa – Tào Kim Trụ nói – Rượu này hoi bốc.
- Rượu ngon thì bao giờ cũng mạnh – Trợ lý
Dương nói – Anh rể này, con gái đã lớn, không thể muốn đánh thì đánh
được đâu. Đánh là phạm pháp!
- Phạm pháp cái con c.! – Tào Kim Trụ nói – Con gái tôi không vâng lời là tôi đánh, ai làm gì được tôi?
- Anh rể này, anh lại còn già mồm!
Say rồi phải không? – Trợ lý Dương nói – đảng Cộng sản không sợ gì hết,
chỉ sợ kẻ già mồm như anh. Con gái anh cũng là người, đánh con gái là
đánh người. Đánh con gái cũng phạm pháp. Phạm pháp là trói gô lại. Anh
có xem tivi không? Tỉnh trưởng phạm pháp cũng xích tay như thường, anh
to hơn Tỉnh trưởng chăng? Anh chỉ là cọng tỏi thối!
- Cọng tỏi thối thì sao? - Tào Kim Trụ giận tím mặt – nghe tiếng động hình như ông ta đứng phắt dậy- Không có những
cọng tỏi thối thì các ông lớn nhà các cậu chỉ có uống gió bấc! Chẳng
phải chúng tôi đã nộp thuế nuôi sống các người, nuôi các người bằng rượu bằng thịt, lại còn nghĩ cách bóp nặn bọn tôi!
- Lão Tào – Chắc chắn là Trợ lý Dương cũng đứng dậy, và hẳn là cầm đũa chỉ vào chóp mũi Tào Kim Trụ, nói – Anh có ý
kiến về đảng Cộng sản hơi kinh đấy! – Các anh nuôi sống bọn tôi? Cứt!
Chúng ông là cán bộ Nhà nước, dù có nằm dưới bóng râm xem kiến leo cây
thì lương vẫn lĩnh đều đặn không thiếu một xu, tỏi nhà các người có rữa
thành hồ thì chúng ông vẫn có lương như thường!
Bố nói: “Anh em thân thích nhường nhịn nhau một tí, đừng làm mất hoà khí.”
- Đây là nguyên tắc! – Trợ lý Dương nói.
- Nghe già nói một câu – Lưu Gia Khánh
nói – Đã mấy khi anh em thân thích ngồi lại với nhau. Quốc gia đại sự
không dính gì tới chúng ta, quan tâm làm gì, công việc của bọn ta là…
uống rượu!
- Uống, uống, ông cậu uống thêm chén nữa!
Trợ lý Dương nói: “Anh Cả này, tôi cảnh cáo anh em nhà anh, chú Hai đâu? (Đi chơi rồi – Anh Cả nói) – Các anh đả thương Cao Mã không nhe đâu!”
- Đánh chết cái đồ mất dạy ấy cũng chưa hả giận!
- Chú Tư! – Trợ lý Dương nói – Chú cũng dốt nốt! Đánh người là phạm pháp.
- Nó khinh người đến mức dám áp đảo tại gia – Bố nói – con Cúc phá bĩnh cũng là do thằng này xúi bẩy.
- Rẽ duyên là độc ác! – Lưu Gia Khánh nói.
Trợ lý Dương nói: “Cao Mã tố các người, đã bị
tôi bịt miệng. Dù sao thân vẫn hơn, nếu là chuyện của người khác, tôi
nhúng vào làm gì!”
- Cậu Tám, may m