
g?”
Cao Dương cố gắng lắm mới gật được một cái, ngửi thấy mùi nước, nhìn khuôn mặt đẫy đà của lão Trịnh, anh cảm động suýt khóc.
Lão Trịnh cầm đít chai, kề miệng chai vào miệng anh.
Anh vội vàng bập miệng chai hút mạnh, ngụm nước to tướng xộc vào khí quản, anh ho sặc sụa, mắt trắng dã. Lão Trịnh
quẳng chai nước xuống đất, vòng ra sau đấm lưng cho anh.
Một bụm nước ộc ra từ mũi miệng anh.
- Đi đâu mà vội? Từ từ thôi! – Lão Trịnh nói – Nước còn nhiều, đủ uống.
Anh uống một mạch ba chai nứoc, vẫn còn khát,
cổ họng ran rát như thèm lửa, nhưng nhìn sắc mặt không vui của lão
Trịnh, anh không dám uống thêm.
Mặt Ngựa cũng đứng lên. Lão Chu cho cậu ta uống nước. Cao Dương nhìn cậu ta uống một mạch năm chai nước mà thèm. Anh
không vui, nghĩ bụng: Uống hơn mình hai chai!
Thím Tư có lẽ đã ngất. Cô cảnh sát múc từng gáo nước đổ lên người, lên đầu thím. Nước trong đổ lên người, nước đục chảy xuống đất.
Thím Tư mặc chiếc áo tay lửng bằng vải xô,đã
đổi màu vì lâu ngày không giặt, nước giội đến đâu, áo hơi trắng ra đến
đó. chiếc áo như dán trên người thím, hằn rõ những đốt xương sống và
xương bả vai nhọn hoắt. Mái tóc hoa râm bết vào da đầu, nước bẩn chảy
theo tóc xuống đất, đọng thành vũng.
Cao Dương ngửi thấy mùi hôi trên người thím Tư, bụng anh quặn lên, sôi ùng ục. Anh nghĩ, có lẽ thím Tư đã chết. Đang sợ toát mồ hôi thì thím Tư từ từ ngẩng đầu lên, mớ tóc hoa râm trên đầu
như nặng ngàn cân, cái cổ gầy ngẳng vất vả chống đỡ. Tóc bị ướt càng
thấy thưa. Anh nghĩ, so với đàn ông, đàn bà hói đầu xấu gấp bội. Bất
giác anh nhớ tới bà mẹ hói đầu của anh mà cầm lòng không đậu, suýt nữa
bật khóc.
Mẹ anh vốn tóc bạc phơ, rất đẹp lão. Trải qua
nửa chừng Cách mạng Văn hoá, cái đẹp không còn mảy may, mớ tóc bạc đã bị bần nông va trung nông lớp dưới trong thôn giật lên giật xuống, không
còn một sợi. Đúng là chịu tội sống! Bố là địa chủ, thì me là vợ địa chủ, không giật tóc mẹ thì giật tóc ai?... Thằng Thu Lương nhà họ Quách to
như hộ pháp,túm tóc ấn đầu mẹ xuống. quát: “Con mụ tóc trắng, quì
xuống!” Cảnh tượng ấy anh đứng xa nhìn thấy, giờ đây lại hiện ra sống
động trước mắt… Anh nghe thấy tiếng khóc tấm tức như trẻ con của mẹ…
Thím Tư tỉnh lại do nước lạnh. Cái miệng móm bập bập, thím oà khóc như trẻ con.
Mắt anh ứa ra hai giọt lệ mặn chát. Anh tự trấn an: Mình không khóc, mình không khóc.
“Uống nước không?” Anh nghe cô cảnh sát hỏi
thím Tư bắng một giọng nhe nhàng. thím chỉ khóc, không trả lời, giọng
khản đặc, mảnh như tơ, không khan khản như hồi nãy.
“Cái gan đập phá cửa kính đâu rồi?” Cô cảnh sát múc một gáo nước giội lên đầu thím Tư rồi bỏ mặc thím đấy, xách thùng
nước đến trước mặt Cao Dương. Anh không trông thấy mắt cô vì cặp khính
râm che khuất, chỉ thấy đôi môi mím chặt như một đường chỉ. Anh bất giác run bắn chợt nghĩ tới con lợn cạo sạch lông.Cô cảnh sát dặt thùng nước
xuống, không nói nửa lời, múc đầy một gáo hắt vào ngực anh. Anh co người lại theo bản năng,miệng hét lên một tiếng. Cô ta nhếch miệng cười, hai
hàm răng trắng loá, đều tăm tắp, cực đẹp. Cô lại múc một gáo đổ lên đầu
anh. Đã có sự chuẩn bị, anh không giật mình, nước lạnh từ đầu chảy xuống vai, xuống ngực, càng xuống dưới càng chậm, cuối cùng là những vệt đục
ngầu ở chân. Anh phấn chấn lên,đầu óc tỉnh ra, làm như giội nước lạnh
lên đầu là niềm vui lớn nhất trong đời! Anh nhìn cái miệng xinh xinh của cô cảnh sát mà trong lòng cảm kích.
Cô cảnh sát chỉ giội cho anh hai gáo rồi xaxh1
thùng sang trước mặt Mặt Ngựa. Cậu ta mặt trắng bệch, một mắt sưng húp,
một mắt mở, miệng cười nhạt. Như bị hạ nhục, cô ta hắt thật mạnh gáo
nước vào khuôn mặt nhợt nhạt của Mặt Ngựa. Cậu ta cũng phản xạ theo bản
năng, rúm người lại rất khó coi.
- Thế nào? – Cô cảnh sát nghiến răng hỏi.
Mặt Ngựa lắc lư, vừa cười vừa nói: “Mát quá! dễ chịu quá!”
Cô cảnh sát múc nước hắt lia lịa bất kể vào chỗ nào trên người Mặt Ngựa, miệng lải nhải: “Này thì mát, này thì dễ chịu!”
- Mát mẻ và dễ chịu quá… Mặt Ngựa vặn vẹo lưng, tung chân đá, lắc lắc đầu, ào lên, giọng chua loét.
Cô cảnh sát quẳng gáo, bê thùng nước đổ ụp lên
đầu Mặt Ngựa, hình như vẫn chưa hả giận, cô gõ mép thùng liền mấy cái
vàođầu Mặt Ngựa như để trút sạch những giọt nước cuối cùng lên đầu cậu
ta.
Cô quẳng thùng, chống nạnh, ngực phập phồng, thở hồng hộc.
Cao Dương nghe thấy tiếng gõ trầm đục của thùng nước lên đầu Mặt Ngựa mà ghê cả người!
Mặt Ngựa tựa cái đầu dài dài lên thân cây mà
thở. Mặt cậu ta bỗng sưng vù lên, chuyển sang màu tương ớt. Cao Dương
nghe thấy bụng cậu sôi ùng ục, cổ vươn dài ra, gân cổ chằng chịt, miệng
mấp máy rồi chợt mở to, bắn nước bẩn ra, cô cảnh sát tránh không kịp,
dây đầy ngực áo.
Cô nhảy dựng lẹn, kêu the thé.
Mặt Ngựa nôn oẹ, không còn hơi sức đâu mà nhìn ngực áo cô cảnh sát.
Lão Trịnh giơ tay xem đồng hồ,nói:
- Thế thôi, cô Tống! Ta đi ăn cơm để kịp bàn giao.
Lão Chu xách thùng và gáo theo sau cô Tống và lão Trịnh.
Anh nghe thấy lão Chu gọi điện trong phòng làm
việc, giục nhà hàng mau đem bánh chẻo đến, mà cảm thấy lợm giọng. Anh cố