XtGem Forum catalog
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

nghiến răng nghiến lợi để đừng nôn ba chai nước uống ban nãy.

Cậu Mặt Ngựa vẫn nôn oẹ nhưng trong bụng không

còn gì ngữa mà nôn! Nhìn những sợi máu và nước dãi chảy trên mép, anh

thấy thương cho chàng thanh niên ngang bướng này.

Mặt trời ngả về tây, cái nắng không còn gay gắt như hồi nãy, lại thêm cơ thể đã mất cảm giác, vi2 vậy anh cảm thấy rất

dễ chịu. Sau đó, một cơn gió mát thổi tới khiến cái đầu hết phơi nắng

lại ướt sũng nước như mụ đi, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú, thậm chí, anh còn muốn nói chuyện. Tiếng nôn khan của Mặt Ngựa khiến anh không

vui. Anh ngoảnh sang, khuyên cậu ta:

- Người anh em, cứ phải nôn mới được sao?

Mặt Ngựa vẫn nôn khan, lúc mau lúc thưa, không trả lời anh.

Tận cuối sân trụ Uỷ ban đỗ hai xe com măng ca

và một xe hòm, có nhiều người đang khuân vác bàn ghế giường tủ, bên cạnh đó, có mấy người ra vẻ chỉ huy. Anh đoán, có lẽ một ông cốm nào đó

chuyển nhà, căng mắt nhìn hồi lâu, lòng rối bời vì thấy bao nhiêu là tài sản, bèn ngoảnh đi, không nhìn nữa.

Thím Tư im lặng quì trên mặt đất, đầu rũ xuống, tóc xoã đầy đất, trong họng có tiếng òng ọc, hìng như đang ngủ. Trước

mắt anh lại hiện ra cảnh tượng mẹ anh bị đấu trong “Cách mạng Văn hoá”…

Anh lắc lắc đầu xua đuổi những con nhặng xanh mò đến do Mặt Ngựa nôn ọe… Mẹ quì trên hai cục gạch vỡ, hai tay trói giật cánh khuỷu… Mẹ chống bàn tay xuống đất ho đỡ đau thì một gót giày bằng da lộn nghiến len. Me kêu thét, những ngón tay co quắp như móng gà, không bao giờ duỗi thẳng được nữa…

- Thím Tư… thím Tư…! – Anh khẽ gọi,

Thím Tư hực lên một tiếng, như để trả lời.

Chú giao hàng đi xe đạp như xiếc lại phóngxe

đến. Lần này thì tay cầm ghi đông, tay xách giỏ thức ăn, lượn đánh vèo

qua mấy cây bạch dương, để lại phía sau mùi dấm tỏi.

Anh ngước nhìn, mặt trời đã xuống một con sào,

nắng đã dịu, không còn gay gắt. Anh biết các đồng chí cảnh sát đã bắt

đầu ăn sủi cảo với dấm tỏi. Đó là chuyện vặt, nhưng đằng sau tiềm ẩn

điều gì đó, khiến anh thấp thỏm không yên. Anh tự trách: Cơm xong, cảnh

sát sẽ mở còng, đưa lên xe sơn đỏ chói, chở đi… Chở đi đâu nhỉ? Chở đi

đâu thì vẫn còn hơn ở gốc cây này, đúng không nào? Anh tự hỏi, nhưng

không trả lời được! Sau đó anh mặc kệ, muốn ra sao thì ra. “Lòng dân như sắt thép, phép quan như lò nung”, phạm pháp thì phải chịu phán xử của

pháp luật. Lại một cơn gió ùa tới,là bạch dương xào xạc, từ xa vẳng lại

tiếng lừa kêu. Nghe tiếng kêu của con lừa mà anh sởn gai ốc, không dám

nhớ lại chuyện gì nữa.

Một phụ nữ tay khoác cái gói bằng vải, bước vào sân Uỷ ban. Anh trông thấy cô ta đang tranh cãi gì đó với một thanh

niên ở ngoài cổng. Cậu ta không cho cô ta vào, cô ta cứ xông vào. Mỗi

lần như thế lại bị cậu kia đẩy ra.

Rồi thì cô vào được. Cô ào tới chỗ những cây bạch dương.

Cao Dương nhìn thấy Kim Cúc bụng to tướng, liêu xiêu như bị giạt gió bay tới. Cô khóc tấm tức, cái gói tròn xoay, hình

như trong đựng đầu người, đến gần mới biết đó là quả dưa hấu. Cao Dương

không dám nhìn mặt Kim cúc, anh thấy mình chưa phài là quá khổ, con

người ta phải biết thế nào là đủ!

“Mẹ ơi, mẹ…” Anh nghe Kim Cúc khóc ngay bên cạnh, ‘Mẹ ơi là mẹ… Mẹ làm sao thế này?...”

- Mình không khóc… - Cao Dương lẩm bẩm , Mình không khóc, mình không khóc…

Kim cúc quì trước mặt thím Tư, hai tay nâng cái đầu bạc mà khóc thút thít như một chị nạ lòng, như một bà già.

Cao Dương nhíu mũi, nhắm tịt hai mắt, lắng nghe tiếng hò của đám đàn ông điều khiển súc vật trên đồng. Tiếng nấc cụt

của con kừa khi kêu như ngoáy vào tai. Anh sợ tiếng lừa kêu, đành nhìn

Kim Cúc va thím Tư.

Aùnh nắngmàu vàng chanh, rọi trên khuôn mặt thím Tư trong tay Kim Cúc.

“Mẹ, tại con hư… Mẹ tỉnh lại đi!”

Thím Tư chậm rãi mở mắt, đảo tròng một cái rồi lại nhắm tịt, hai giọt nước mắt ứa ra, nóng hổi.

Cao Dương nghe thấy thím Tư thè lưỡi lởm chởm

gai trắng, liếm mặt Kim Cúc, như chó cái liếm chó con, như trâu mẹ liếm

trâu nghé. Anh hoi khó chịu, nhưng lại nghĩ, nếu thím không bị còng tay

ra sau thì không đến nỗi phải liếm con gái. Nghĩ vậy, không thấy kì cục

chút nào.

Kim Cúc lấy dưa trong bọc ra, dùng nắm đấm đập vỡ rồi bón cho mẹ. . Thím Tư khóc ề à, vừa ăn vừa khóc như trẻ con.

Mùi dưa khiến ruột gan Cao Dương ngứa ngáy. Anh đâm ra bực mình vói hai mẹ con Kim Cúc: “Mời nhau một câu thì đã sao,

ai ăn mất mà sợ?”

Mặt Ngựa đã ngừng nôn từ lúc nào, Cao Dương mải nhìn mẹ con thím Tư nên không rõ.

Mặt Ngựa từ từ tụt xuống, bó gối dưới gốc cây, đầu vươn ra, đổ người về phía trước, vẫn là tư thế quì.

Hai người đàn bà lại khóc rất to. Aên dưa xong, lại có sức để khóc, anh nghĩ. Không cầm lòng được, anh lai ngoảnh sang, thì ra quả dưa còn nguyên, chưa ăn, dù chỉ một mẩu. Kim Cúc ôm đầu mẹ,

khóc ngất.

“Cúc… con gái khốn khổ của mẹ… lẽ ra mẹ không

nên đánh con…mẹ sẽ không bao giờ ép buộc con nữa… con đi tìm Cao Mã mà

sống hạnh phúc với nó…”

Hai chiếc com măng ca chất đầy đồ đạc, đầu nặng đít nhẹ, lặc lè chạy tới.

Cảnh sát đã ăn xong, ồn ào kéo ra, Cao Dương nghe tiếng chân nặng chịch, lại cuống lên.

Chiếc xe đã chạy tới, kính xe loáng