The Soda Pop
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 7.00/10/400 lượt.

Anh Cả xách con thỏ sang đầu ruộng ngô nhà Cao Mã, buộc vào một cây ngô to khoẻ. Anh Cả dùng liềm cắt một cây

ngô “goá vợ” (không bắp), tước bỏ vỏ, rít lấy nước ngọt như ăn mía.

Cô luôn ngoảnh lại nhìn con thỏ,lần nào cũng

bắt gặp nó đang giãy. Nó dướn căng về phía trước như muốn rứt đứt cái

chân bị buộc, bỏ chạy bằng ba chân còn lại. Cô chạy tới, cắt đứt dây

giày, cởi nút, thả con thỏ ra. Cô nhìn theo nó tập tễnh chạy vào bên

trong ruộng ngô. Cô thẫn thờ nhìn những cây ngô đang trong trạng thái

tận cùng của sự buồn khổ, trong lòng le lói hi vọng, mà cũng chẳng biết

hi vọng gì. Trong ruộng ngô che giấu không biết bao nhiêu điều bí mật.

- Em có tấm lòng Bồ Tát! – Anh Cả đứng bên nói – Thiện giả thiện báo!

Từ miệng anh phả ra mùi tỏi, cô ghét cay ghét đắng.

Bữa cơm trưa, cả nhà săn sóc cô. Cô đoán anh Cả đã kể cho mọi người những chuyện ban sáng của cô. Đang mùa gặt hái, bận đến nỗi chỉ tiếc một thân không xẻ làm đôi, thực ra, cũng chẳng còn hơi sức giám sát cô.

Sau bữa trưa, cô chủ động ra giếng gánh

nước. Bố mẹ nhìn cô rất lâu nhưng không nói gì. Cô gánh về một gánh, đổ

vào ang, rồi đi lấy gánh thứ hai. Bằng vào cảm giác, cô biết, họ đã tin

cô.

Cô mong gặp Cao Mã ở chỗ giếng nước, mà chỉ gặp mấy người hàng xóm. Họ chào cô, ánh mắt hình như có vẻ hơi khác, nhưng

xét kỹ, lại thấy bình thường. Cô Nghĩ: có lẽ mình có tật giật mình!

Gánh nước thứ ba, cô bắt gặp vợ Vu Thu Thuỷ,

hàng xóm của Cao Mã. Đó là người đàn bà ngoài ba mươi, to con, ngực cao, hai bầu vú thây lẩy sau lần áo.

Khi hai người cúi xuống múc nước, vợ Vu Thu Thuỷ hỏi: “Cao Mã nhờ tôi hỏi cô, thay lòng đổi dạ không?”

Cô ngớ ra, hỏi khẽ: “Thế anh ấy thì sao?”

- Không thay lòng đổi dạ.

- Vậy em cũng không.

- Thế thì tốt! – Vợ Vu Thu Thuỷ vừa nói vừa nhìn quanh, rồi để rơi một mảnh giấy vo viên xuống chân cô.

Cô cúi xuống nhấc gánh nước, thuận tay nhặt viên giấy bỏ vào túi áo.

Buổi chiều, cô thác đau bụng, không ra đồng, bố nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh Cả rộng lượng, bảo: “Ở nhà mà nghỉ!”

Cô lỉnh vàobuồng đóng cửa cài then rồi lấy viên gaiâý ra. Ngay cả khi nói chuyện với bố mẹ, tâm trí cô vẫn tập trung

vào viên giấy. Giờ đây, tay run run, cô nhe nhàng vuốt phẳng nó ra. Cô

nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của cô. Hình như ngoài khe cửa có gió lọt

vào. Cô vội vàng nắm chặt viên giấy, mở toang cửa, buồng hai anh không

có ai. Tiếng bụp bụp vang lên ngoài sân, cô rón rén ra buồng ngoài, nhìn ra sân: Dưới nắng thu rực rỡ, mẹ đập lúa bằng chiếc chày gỗ màu cánh

gián. Lưng mẹ đẫm mồ hôi, chiếc áo bằng vải màn bết trên người, vỏ trấu

bám đầy thân áo.

Rồi cô vuốt phẳng viên giấy, dò dẫm từng chữ viết trên đó: Chiều mai anh đọi em ngoài ruộng ngô. Chúng ta chạy trốn.

Chữ viết bằng bút bi, giấy đẫm mồ hôi, các chữ đều nhoè.

Đã mấy lần cô đã đi đến đầu bờ của ruộng ngô

lại quay về. Gió thu lồng lộng, rút khô nước trong cây trồng. Ngô của

Cao Mã khô rang, còn đậu của nhà cô thì nứt quả, nẻ tí tách.Bố và anh Cả thu hoạch đậu ở phía trước. Anh Cả luôn miệng ca cẩm Trợ lý Dương,

không nên lôi anh Hai đi nắm than hộ nhà ông ta vào lúc này, Bố bực

mình, nói: “Mày ca cẩm cái gì thế? Việc của họ hàng, không giúp sao

được? Hơn nữa ông ấy lại là họ hàng đằng nhà vợ mày, đâu phải ông cậu

của bố Vợ anh Hai!” Anh Cả đuối lý, không nói nữa, uay lại nháy mắt với

Kim Cúc để tìm sự đồng tình.

Cô trông thấy bố quì trên ruộng, nhích lên bằng đầu gối. Anh Cả kéo lê cái chân, lết theo. Bò và lết, lao động trong tư thế vất vả của bố và anh khiến cô không nỡ bỏ đi. Ngô của Cao Mã rung

rung, kêu soàn soạt, cô biết, chắc chắn là Cao Mã đang trong ruộng ngô,

đỏ mắt mong cô. Càng nhớ anh, cô càng mơ hồ về hình dáng của anh. Cô nhớ mùi hoè tía và mùi trên cơ thể anh. Cô quyết định giúp bố và anh thu

hoạch xong đậu mới chạy trốn.

Cô cắt thoăn thoắt, rất nhanh vượt lên bố và

anh. Chiều hôm đó cô cắt nhiều hơn cả hai người cộng lại. Khi chỉ còn

một góc ruộng, cả ba đứng lên hư giãn. Bố tỏ ra rất bằng lòng. Anh Cả

nói: “Hôm nay em bỏ nhiều công sức đấy, mẹ sẽ luộc cho em hai quả trứng

gà”.

Cô không nói gì, lại thấy mủi lòng. Lúc

này, cô nghĩ đến những cái tốt của mẹ, nhớ mang máng những chuyện hồi

nhỏ. Anh thọt đúng là có cõng mình. Bố và anh Cả lại quì lại lết, cắt

nốt chỗ đậu còn lại. Mặt trời đã ngã về tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu

trời, tóc bố và anh vàng rực, đồng ruộng toát lên một vẻ ấm cúng, thân

thiết vô cùng. Hướng chính bắc là cái thôn mà cô đã sống hai mươi năm,

chắc hẳn mẹ đã nhóm lửa thổi cơm. Nếu mình bỏ đi…, cô không dám nghĩ

tiếp. Trên xa lộ phía đông, một chiếc xe trâu chất đầy thân cây đậu đang lăn bánh, người đánh xe hát giiọng nam cao: Nóng làm sao. tháng sáu

ngày tam phục, cô Hai cưỡi lừa trẩy Dương Quan~ Cô cảm thấy không còn tí hơi sức nào nữa .

Đàn chim sẻ như một cụm mây tơi tả, sà xuống

ruộng ngô nhà Cao Mã. Những thân ngô lay động, cô thoáng Thấy một cái

bóng cao to lẩn đi. Cô bước lên mấy bước lại dừng. Lúc này, cô cảm thấy

có hai nguồn sức mạnh đang giành cô. Câu nói của bố làm vỡ thế quân

bình.