
nghi nàng , nhưng mà tính cách nàng hay thay đổi ,
khiến cho hắn không thể không nghi ngờ nàng có phải làm cái chuyện nàng từng
nói hay không .
Nếu Cận Minh Lôi không dùng ánh mắt hoài nghi như vậy
đánh giá nàng , có lẽ Cốc Tử Dung có thể kìm nén cơn tức , đem tất cả mọi
chuyện ngày hôm nay nói ra hết cho hắn , chỉ có điều , cặp mắt lạnh lùng nghiêm
khắc đã giống như lửa ,làm nổ tung lửa giận trất đầu trong bụng nàng .
“Thà ra đây là đánh giá của ngươi đối với ta !’ Cốc Tử
Dung lạnh lùng cười , nhưng cảm thấy nản lòng thoái chí , “Muốn biết ta vừa làm
gì sao? Vừa rồi ở chỗ vắng , ta cùng mấy nam nhân quay cuồng quấn quýt thật lâu
ở trên cỏ , trả lời như vậy ngươi hài lòng không?” Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn
Đỗ Như Hồng đang quấn lấy cánh tay của Cận Minh Lôi “Các ngươi cứ từ từ ở trong
này quấn quýt đi ! Thứ cho ta không phụng bồi , ta muốn trở về phòng hảo hảo
tẩy rửa “đau nhức” toàn thân !” Nói xong , nàng không để ý Cận Minh Lôi sắc mặt
xanh mét có phản ứng gì , xoay người rời đi .
Cận Minh Lôi bị Cốc Tử Dung nói một phen mờ ám bất
minh gợi ra không ít liên tưởng không chịu nổi trong đầu , nhất thời không kịp
ngăn cản trơ mắt nhìn nàng
rời khỏi lương đình , đi vào trong tiểu lâu , trong nháy mắt tâm đau đớn kịch
liệt . Trong đầu hiện lên hình ảnh Cốc Tử Dung rúc vào trong lòng nam nhân khác
, làm cho hắn giống như bị hoả thiêu , lại khó chịu như bị đao cắt.
Hắn nhất định phải tra ra là kẻ nào dám cả gan động
vào nữ nhân của hắn trước mắt hắn ! Cận Minh Lôi cuồng giận nghĩ , sắc mặt vô
cùng khó coi.
“Vương gia , sao phải tức giận lớn vậy chứ?” Tiếng nói
mềm mại đáng yêu của Đỗ Như Hồng vang lên , chìa bàn tay nhỏ bé vỗ về trước
ngực Cận Minh Lôi , “Nếu Cốc muội muội thật
sự làm chuyện có lỗi với Vương gia , vậy sao Vương gia không mời nàng rời khỏi
Vương phủ ? Mắt không thấy tâm không phiền thế nào!”
“Ngươi đang dạy ta phải làm như thế nào sao?” Cận Minh
Lôi lạnh lùng liếc nhìn nàng , ánh mắt lạnh lẽo đầy cuồng nộ.
“Không , không ! Đương nhiên không phải !’ Đỗ Như Hồng
sợ tới mức vội vàng giải thích “Thiếp thân chỉ lo lắng hành vi của Cốc muội
muội sẽ phá huỷ thanh danh của Vương phủ.”
“Chuyện này tự ta có định đoạt , ngươi quay về Hồng
Vân các đi .” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Đỗ Như Hồng biến sắc , suýt nữa không thể chịu được
cơn tức của hắn , định rời đi , nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại vẻ bình
thường , trên mặt lại hiện lên một nụ cười quyến rũ “Vương gia , nghe nói ngày
mai người phải ra ngoài làm việc mấy ngày , Như Hồng muốn…”
“Ngươi đối với hành tung của ta tra thật rõ đấy !” Cận
Minh Lôi cắt đứt lời nói của nàng , cười giễu nói.
“Không phải , Vương gia , Như Hồng chỉ là nghĩ không
biết đêm nay Vương gia có đến Hồng Vân các không , thiếp thân muốn làm mấy món
Vương gia thích ăn , để tiễn đưa Vương gia.”
Nhìn Đỗ Như Hồng thật cẩn thận lấy lòng hắn , Cận Minh
Lôi không khỏi lại nghĩ tới khuôn mặt tuyệt sắc quật cường bất tuân của Cốc Tử
Dung , trong lòng nhất thời buồn bực . Vì sao nàng không thể như những nữ nhân
khác thuận theo hắn chút ?
“Ngươi trở về đi ! Chuyển buổi tối buổi tối nói sau.”
Hắn thoát khỏi người Đỗ Như Hồng đang bò lên , đứng dậy , ánh mắt bất giác lại
nhìn về hướng tiểu lâu.
“Vương gia …” Đỗ Như Hồng hờn dỗi một tiếng , trong
lòng tràn ngập đố kỵ .
“Đi nhanh lên ! Đừng
để ta nói lại lần nữa!” Cận Minh Lôi lạnh lùng nói , trong giọng nói mang theo
sự tức giận không nhẫn nại.
Đỗ Như Hồng không cam tâm , tức giận xoay người rời đi
, trong lòng đã quyết nhất định phải đem oán khí này tính lên đầu Cốc Tử Dung .
Nếu không bức nàng đi , vậy thì tiễn nàng lên đường đi!
***
Không cần chờ người đuổi , cũng không cần có người
dùng độc hay thủ đoạn đến bức lui , sau một đêm suy nghĩ , ngày hôm sau Cốc Tử
Dung đi thẳng đến Tinh Vân cư gặp Tô Vân Nhi , thể hiện rõ ràng ý định kiên
quyết ra đi của mình.
Một hồi lâu sau , trong mắt Cốc Tử Dung toả ra thần
sắc thoả mãn rời khỏi Tinh Vân cư.
Sau khi Cốc Tử Dung đi , tiếng Cận Chính Minh khó hiểu
vang lên trong Tinh Vân cư.
“Ta thật không hiểu , Cốc cô nương vì sao kiên quyết
rời khỏi Vương phủ , nàng cùng Minh Lôi không phải …”
“Vậy phải hỏi đứa con bảo báo kia của chàng làm gì với
người ta , mới khiến cho cô nương nhà người ta mất hết hi vọng rời đi .” Tô Vân
Nhi ôn nhu lên tiếng ám chỉ.
‘Vân Nhi , ý nàng là , Cốc cô nương là bởi vì Minh Lôi
làm gì đó mới có thể kiên trì rời đi như thế?”
“Không phải sao ! Tuy Minh Lôi còn trẻ đã tiếp chưởng
Minh Ký , nhưng cũng làm được có tiếng , chỉ tiếc đối với tình cảm thật sự là
vẫn giống như đứa bé ba tuổi , căn bản không biết bản thân mình muốn cái gì.”
“Ý của nàng là nói Minh Lôi thích Cốc cô nương?”
“Cái gì mà thích , Minh Lôi căn bản đã yêu người ta từ
lâu rồi.”
“Hả? Sao nàng biết?”
Tô Vân Nhi cười giễu một tiếng , nói “Chàng thật đúng
là thờ ơ ! Chàng không chú ý tới mỗi lần đến chỉ cần
Cốc cô nương ở đây , ánh mắt Minh Lôi liền nhìn chằm chằm người ta không chớp
sao , ta thấy là chính nó cũng còn chưua phát giá