
không dứt khoát.
Trong thời điểm nàng do dự , chủ mưu ở sau lưng kia
vân không ngừng hạ độc cảnh cáo nàng , dường như không bức nàng tự động rời đi
thì không được , mà loại cuộc sống “kích thích căng thẳng” này cũng trợ giúp
nàng vượt qua thời gian buồn chán không ít.
Một đêm , nàng đang cầm một cành mai bẻ từ trong vườn
mai sau Hướng Tinh tiểu lâu xuống để
nghiên cứu thì Cận Minh Lôi xuất hiện không hề báo trước.
Cận Minh Lôi nhìn thấy Cốc Tử Dung ngồi ngay ngắn
trước cửa sổ , đối với thần sắc bình tĩnh thoải mái trên mặt nàng sinh lòng bất
mãn . Thì ra một trận lãnh đạm này này của hắn cũng chẳng tạo thành sự
quấy nhiễu đối với nàng , trên dung nhan tuyệt sắc của nàng ngay cả một chút
tiều tuỵ cũng không có . Nghĩ vậy , vẻ mặt hắn lạnh hơn , con ngươi đen thâm
thúy cũng càng thêm âm trầm.
Cốc Tử Dung đón nhận ánh mắt mãnh liệt gần như xuyên
thấu lòng người của Cận Minh Lôi , cố giữ vững tâm trấn định nhưng lại không tư
chủ được hé ra một tia vui sướng , nhìn thấy tuần nhan nhiều ngày không gặp ,
mới bất ngờ cảm nhận được hơi thở lạnh lùng không vui tản ra từ hắn .
Xem ra hắn không phải vì nhớ nàng mới đến . Cốc Tử
Dung thất vọng nghĩ .
“Tìm ta có việc ?” Cốc Tử Dung phá tan sự trầm mặc .
“Nàng cho là ta có việc mới đến?” Cận Minh Lôi nhịn
không được một ngọn lửa giận bùng lên , ngữ khí mang chút trào phúng hỏi.
Ngữ khí lạnh lùng của hắn , ngay
lập tức đâm vào trái tim hi vọng của Cốc Tử Dung , nhìn không được trào phúng
nói ra miệng “Nếu không phải có việc , sao Vương gia bỏ được ôn hương nhuyễn
ngọc , tự hạ thấp địa vị quá bộ đi đến Hướng Tinh tiểu lâu !”
Cận Minh Lôi nghe vậy cứng lại . Xem ra hành vi gần
đây của hắn nàng đều biết hết rồi , có điều nàng ghen tuông mười phần trào
phúng nói , có phải đại biểu là nàng rất để ý chuyện này không ?
Ghen sao?” Hắn nhịn không được hỏi , trong giọng nói
có chút đắc ý .
Cốc Tử Dung buồn bực cười khẽ một tiếng “Các nàng là
thị thiếp đàng hoang danh chính của ngươi , ta là gì ? Có tư cách gì để ghen !”
“Nàng cũng là một trong nữ nhân của ta không phải
sao?’ Hắn nhíu mày nói.
Sắc mặt Cốc Tử Dung khẽ biến đổi , trong lòng thật sự
căm ghét hắn coi nàng đặt vào trong danh sách thị thiếp của hắn , vì thế mặt
nàng càng lạnh đi .
“Rốt cuộc ngươi tới làm gì ? Nếu chỉ là vì châm chọc
ta , vậy ngươi có thể đi rồi .”
“Tức giận sao ?” Ánh mắt Cận Minh Lôi sáng lên ,
chuyên chú nhìn nàng “Thẳng thắn nói , nàng đồng ý tiếp tục ở lại trong phủ ,
có phải đại biểu nàng đã thay đổi chủ ý hay không?” Thanh âm của hắn trầm thấp
, trong mắt lộ ra ánh sáng vui mừng . Khi hắn biết nàng đồng ý tiếp tục ở lại ,
hắn rất vui vẻ.
“Vậy sao ?” Cốc Tử Dung đọc hiểu vẻ vui mừng trong mắt
hắn thành đắc ý , nhất thời cảm thấy người trước mắt này quả thực là cuồng vọng
tự đại “Bên ngoài có cả một đống nam nhân chờ ta , bất cứ lúc nào ta cũng có
thể rời đi .” Giọng nói của nàng lãnh đạm.
“Nàng dám !” Sắc mặt hắn thay đổi , gầm ra tiếng “Nàng
chẳng phải là hoa cúc khuê nữ , ngoại trừ ta , ai dám muốn nàng?”
“Chuyện cười!’ Nàng giễu cợt nói “Cho dù không ai muốn
ta , chẳng lẽ ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi ngươi ở Hướng Tinh tiểu lâu ,
tranh sủng cùng mấy nữ nhân , chờ mong ngươi có thể bố thí chút thời gian cho
ta sao?”
“Nàng muốn ta chuyên sủng một mình nàng ?” Hắn nhíu
mày hỏi “Nàng không cảm thấy mình yêu cầu quá nhiều sao ?!” Thì ra nàng cũng như
những nữ nhân khác , chỉ đòi hỏi một địa vị danh phận độc quyền , vậy mà hắn
còn quan tâm lo lắng cho nàng như vậy .
“Ta có nói như vậy sao ?” Cốc Tử Dung phản bác nói .
Đầu óc mấy kẻ cổ nhân đều toàn đậu hũ sao ? “Ngươi có thể ở lại trong Vương phủ
của ngươi , nhìn đám nữ nhân tranh ngươi đến đầu rơi máu chảy , còn ta muốn đi
tìm một nam nhân tốt hơn ngươi.” Kỳ thật ý của nàng rất rõ ràng , thà nàng đổi
một người nam nhân khác , cũng tuyệt đối không chung chồng với kẻ khác , thế
nhưng lời vừa nói ra , lại làm cho Cận Minh Lôi hiểu lầm.
“Chỉ cần một ngày nàng còn là nữ nhân của ta , thì
đừng hòng đi thông đồng với nam nhân khác !” Trong mắt Cận Minh Lôi loé ra ánh
sáng hung ác.
Nàng có nói như vậy sao? Cốc Tử Dung trợn mắt đẹp .
Lời nói đơn giản như thế , hắn lại nghĩ thành như vậy , có thể thấy được hắn
đúng là một kẻ ngu ngốc không phân biệt đúng sai mà!
“Không thể nói lý ! ta lười biện giải với ngươi , nếu
ta muốn đi , ai cũng ngăn không được!” Cứ việc mà chết chìm trong ôn hương đi !
Cốc Tử Dung nghĩ xấu nói.
“Thật sự ? Vậy nàng đừng hòng rời khỏi nơi này !” Lời
nói âm hàn thốt ra khỏi miệng , Cận Minh Lôi quen nắm giữ mọi thứ , sao
chịu được có bất kỳ nữ nhân nào đứng trước mặt hắn khiêu chiến với quyền uy của
hắn .
“Chân mọc trên người của ta , ta có quyền lựa chọn
nghỉ chân ở đâu , nếu ta muốn rời đi , thì không ai có thể giữ ta lại!” Cốc Tử
Dung lạnh lùng trào phúng , không tự chủ được lại thêm dầu vào lửa.
“Nàng đang hạ chiến thư với ta ? Muốn chọc giận ta?”
Đáy mắt hiện lên sự nghiêm khắc lạnh lùng , hắn cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm
mại của nàng , áp tới gần.