
nhưng cũng
đánh ngã bốn tên kia , còn quẳng xuống lời cảnh cáo!’
“Oa ! Cốc cô nương lợi hại như vậy ?”
“Đúng vậy , chuyện đi qua vài ngày , A Nghĩa chợt nghe
nói Cốc cô nương rời phủ , hắn càng áy náy hơn , mới tìm Lương thúc , hắn nói
hắn rất áy náy không có tiến lên giúp Cốc cô nương , cũng không đem chuyện này
thượng bẩm.”
“Vậy Lương thúc nói sao ?”
“Lương thúc nghĩ nửa ngày , khuyên A Nghĩa quên chuyện
này đi , hắn nói dù sao Cốc cô nương cũng đã rời đi , mà Thiên Thiên cô nương
lại được Vương gia sủng ái , cho dù đem chuyện này thưa bẩm Vương gia , e rằng
Vương gia cũng không tin , may mà Cốc cô nương không bị thương tổn .”
“Lương thúc nói như vậy cũng không có sai .” Tiểu Hồng
trầm mặc một lúc lâu nói “Lời nói của người hầu
chúng ta , tuyệt đối không đáng tin hơn hai vị thị thiếp được Vương gia sủng ái
kia , không bằng đừng nhiều chuyện.”
“Ta biết ! Cho nên ta mới chỉ nói cho ngươi biết thôi
! Chứ không đi đâu nói đâu . Nhưng mà ta thấy Cốc cô nương cũng thật đáng
thương , Vương gia luôn qua đêm ở Hướng Tinh tiểu lâu , vậy mà không thu nàng
vào phòng , mọi người đều nói rất khó nghe đấy ? Ây ! Tiểu Hồng , sắc mặt của
ngươi sao khó coi vậy ?”
Trong buồng đã không phục là yên tĩnh hồi lâu , đột
nhiên ---
“Thực ra , ngươi nói đúng , Cốc cô nương thật sự rất
đáng thương , ngươi nghĩ chỉ có Thiên Thiên cô nương tìm người xử nàng thôi sao
? Kỳ thật Nhu Hồng cô nương cũng thầm ngây khó dễ cho người ta đấy.” Tiểu Hồng
tức giận nói.
“Hả ? Thật sao?” Tiểu Trừng kinh hô một tiếng .
“Ta cũng nghe nghười khác nói , hình như nói đồ ăn
hàng ngay của Cốc cô nương được đưa đến giữa đường đều bị cản lại thêm nguyên
liệu vào , sau đó mới mang đi .”
“Cho thêm nguyên liệu?”
“Ta cũng không rõ , dù sao gì đi nữa cũng nhất định
không phải chuyện gì tốt.”
“À !Vậy …”
Cận Minh Lôi đứng lặng bất động trong phòng sắc mặt đã
xanh mét , ánh mắt băng hàn , hắn không nghe nữa , xoay người không một tiếng
dộng xuyên qua cửa sổ mà đi , không làm kinh động hai tiểu tỳ đang nói chuyện
ngoài sảnh.
Ba năm sau , Tô Châu , Giang Nam.
Đường lớn Hà Tây nằm bên cạnh sông Tô Châu là một
trong những con đường náo nhiệt nhất thành Tô Châu , ngày thường người xe lui
tới rất thường xuyên , thêm du khách khác từ nơi khác đến càng tạo nên sự phồn
vinh cho nơi đây.
Trên con đường Hà Tây dài rộng , rải rác các tửu quán
, trà phường , các tiệm vải , tiệm đổ cổ tràn ngập , ở đây còn có thể thấy được
các cửa hàng thuốc bắc quy mô lớn nhỏ khác nhau .
Trong những tiệm thuốc này , nổi danh nhất là hiệu
thuốc “tế sinh đường” nằm ở cuối phố.
Sở dĩ Tế Sinh Đường nổi danh , là ngoài việc buôn bán
các vị thuốc dược thảo bình thường ra , còn buôn bán cả các kỳ trân dược thảo ,
hơn nữa chủ tiệm còn là một người rất cổ quái , chính là , nếu người giàu có
tới cửa mua thuốc , chủ tiệm sẽ theo tâm tình mà ra giá , còn nhà giàu bất nhân
mà vào cửa , giá vừa ra khỏi miệng có thể nói là giá trên trời.
Ngược lại , nếu như nghe có có người nghèo khổ thực sự
vô lực tới xin thuốc , Tế Sinh Đường sẽ chủ động dâng dược thảo , không lấy một
xu . Bởi vậy , tiếng tăm của Tế sinh đường cũng
liên tục được mọi người ca ngợi .
Đương nhiên , kẻ giàu có nếm qua thiệt thòi cũng không
chỉ một lần suy nghĩ trả thù , đáng tiếc chủ tiệm Tế Sinh Đường luôn có một vị
đại hán vô cùng cường tráng , người cao lớn giống như gấu bảo vệ bên cạnh ,
khiến cho người ta cản bản là không có cơ hội để lợi dụng .
Bất luận thế nào , Tế Sinh Đường cũng được coi như là
hiệu thuốc nổi tiếng ở thành Tô Châu , ngày nào cũng đông như trẩy hội .
***
Đi qua đại sảnh buôn bán của Tế sinh đường , bước qua
hai cổng vòm qua dãy hành
lang dài , mở ra trước mắt là một tứ hợp viện rộng rãi khéo léo , ở giữa sân là
môt hoa viên tinh xảo được xây lên .
Lúc này tuyệt sắc giia ngân trầm tư ngồi trong lương
đình khéo léo ở hoa viên , trên búi tóc cắm ngang đơn giản bằng một cây trâm gỗ
, trên khuôn mặt không con phấn lại vẫn có vẻ kiểu diễm động lòng người , da
thịt phấn nộn vô cùng mịn màng , chỉ riêng cặp mắt đẹp tràn ngập vẻ bình tĩnh ,
vẻ thông minh cùng thành thục lộ ra hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài.
Nàng chính là Cốc Tử Dung .
Ba năm trước , sau khi nàng từ
trong tay Cận Chính mInh lấy được thù lao trị liệu cho tô Vân Nhi , liền dẫn đệ
đệ Cốc Thiếu Vân bằng cách nhanh nhất rời khỏi kinh thành , một đường xuôi năm
. Để tránh những phiền phức vô nghĩa , ngoài việc giả nam trang , nàng còn động
tay chân trên mặt , miễn để nguy hiểm ngấp nghé bên người , đi thẳng đến Giang
Nam , nàng mê cảnh trí ở Tô Châu , mới quyết định định cư ở đây , cũng mở một
hiệu thuốc bắc , dạy Cốc Thiếu Vân làm thế nào để kinh doanh quản lý , còn bản
thân thì ẩn ở phía sau.
Thái bình thịnh thế , hai tỷ đệ một không có gì một
đường xuôi năm , chỉ gặp phải một chuyện , cũng mướn môt người hầu kiêm bảo
tiêu , đó chính là Đinh Tiểu Tam , một nam tử dũng mãnh nhanh nhẹn hoàn toàn
không hợp với cái tên gọi . Người này cao lớn tráng kiện , thật sự doạ người ,
đán