
c , lúc này tám phần là không
biết nó lại làm cái gì , mới khiến cho người ta không lưu luyến nữa mà đi.”
“Điều này .. vậy…”
“Vậy cái gì , chuyện này chúng ta cũng bất lực , để
xem Minh Lôi tự mình tính toán thế nào . Chàng cũng đừng quên , ở Hồng Vân các
Minh Lôi còn nuôi hai thị thiếp , nếu
là ta , đã đi từ lâu rồi , sao còn có thể nhịn đến bây giờ.”
“Nhưng mà , Vân Nhi , Cốc cô nuong… Ta thật sự không
nhìn ra nàng có tình ý gì đối với Minh Lôi…”
“Đúng là đàn
ông các ngươi đều chậm chạp , mấy tháng nay , chẳng lẽ chảng không nhìn thấy
Cốc cô nương là một nữ tử nội tâm bình tĩnh sao? Ta từng cẩn thận quan sát ánh
mắt nàng nhìn Minh Lôi , nàng cũng không phải người vô tình.”
Kế tiếp hai vợ chồng Cận Chính Minh còn nói những điều
gì nữa không quan trọng , quan trọng là … Giờ ngọ ngày hôm đó , Cốc Tử Dung và
Cốc Thiếu Vân trước ánh mắt khó hiểu của mọi người , không chút do dự rời khỏi
Định Bắc vương phủ.
***
Hai tháng sau .
Gió thu mang theo mưa phùn rả rích rơi cả buổi sáng ,
sự ẩm ướt mơ hồ mang theo cảm giác lạnh lẽo đìu hiu.
Sau giờ ngọ , Cận Minh Lôi bị trời mưa quấy nhiễu ,
tâm hiền ý loạn buông sự vụ đang chờ xử lý trong tay , đi ra khỏi thư phòng ,
dạo chơi trong đình viện .
Một lúc sau hai
chân của hắn giống như có ý thức dẫn hắn tới Hướng Tinh tiểu lâu . Ngẩng đầu
nhìn phòng ốc đã vắng người , trong tim của hắn dâng lên nỗi cô đơn , ôm chua
xót.
Hắn bước
lên cầu hang , đi lên lầu hai , bước qua phòng ngoài tiến vào bên trong , nhìn
những trang sức hoa điền lúc trước đưa cho nàng nhưng nàng không mang đi vẫn
còn im lặng đặt trước bàn trang điểm , trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt
tuyệt sắc ngày đêm quanh quẩn trong lòng , lúc nàng cài cây trâm hoa lên đầu
thì kiêu mị động lòng người thế nào.
Hắn không biết tự kiềm chế sẽ muốn nàng thế nào.
Hai tháng trước , khi hắn làm xong việc hồi phủ , biết
nàng đã rời khỏi phủ cùng ngảy hắn đi , hận ý điên cuồng không rõ lại tràn ngập
trong tim hắn , hắn phẫn nộ với sự tuyệt tình không lưu luyến của nàng , cũng
hận mình chỉ là một nữ nhân cũng không giữ lại được.
Vì thế hắn nuốt hết cả trăm nỗi niềm , ngoài mặt thì
thờ ơ , cũng không tìm tung tích của nàng , để mọi người nghĩ hắn tuyệt đối
không để ý , nhưng sau lưng , chỉ có chính hắn biết , lòng hắn đau như cắt thế
nào , mặc cho lo âu , sợ hãi , nhớ nhung vẫn điên cuồng cắn lên linh hồn của
hắn .
Tâm linh tra tấn làm hắn gầy yếu , khuôn mặt càng ngày
càng lạnh lùng .
Hàng đêm hắn đều bất an ngủ , không tự chủ được nhớ
đến nàng , nhưng không rõ rốt cuộc là vì cái gì , chỉ đành đổ lỗi là bởi vì
không tiêu tan được sự đoạn tuyệt ra đi của nàng , là bởi vì cảm xúc oán giận ,
mới có thể ngày đêm không ngừng nghĩ đến nàng , không thể quên .
Cận Minh Lôi đang trầm tư đột nhiên nghe được
ngoài sảnh vang lên tiếng nhỏ , tâm hắn khẽ đông , đừng yên bất động ,
nghiêng tai lắng nghe , muốn biết là người nào dám tự tiện xông vào.
Không lâu sau một hồi
tiếng sột soạt truyền đến , sau đó một lúc , một giọng nữ truyền đến “Tiểu Hồng
, ngươi có biết ngày hôm đó ở phòng bếp ta nghe được gì không?”
“Tiểu Trừng , nhanh làm việc đi ! Nhiều lời làm gì ,
nếu như bị tổng quản biết , ngươi lại bị mắng đấy .” Tiểu Hồng cảnh cáo nói.
“Ngươi không thấy tay của ta đang động sao? Rốt cuộc
ngươi có muốn biết hôm đó ta nghe được gì không?” Tiểu Trừng phản bác nói.
“Ngươi nói đi!” Tiểu Hồng đầu hàng nói “Dù ta có bảo
ngươi không nói , ngươi cũng sẽ không nhịn được mà nói thôi.”
“Mới không thế !” Tiểu Trừng kháng nghị nói “Chuyện
này nếu không phải ta nghe lén được , chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có ai biết .
Ngươi cũng biết tên A Nghĩa tạp vụ phòng bếp kia , bình thường trầm mặc ít lời
, muốn hắn nói một lời chỉ sợ còn khó hơn là lên trời , nếu không phải hắn
không chịu được lương tâm lên án , e rằng
chết cũng không nói chuyện này ra đâu !”
“Hả? Là hắn ! Rốt cuộc là chuyện gì ?” Tiểu Hồng không
khỏi hiếu kỳ .
“Hôm đó , A Nghĩa kéo Lương thúc dẫn hắn vào phủ làm
việc ra vựa củi , ta thấy bộ dạng bọn họ thần bí , liền nhịn không được lén đi
theo phía sau .
“Ngươi thật đúng là không phải yêu thích lo chuyện bao
động bình thường a !” Tiểu Hồng cười giễu “Sau đó thì sao ? Ngươi nghe được cái
gì?”
“Thì ra có một ngày A Nghĩa nhìn thấy Nguyệt Nhị lén
mở cửa sau của Vương phủ để bốn tên nam tử xa lạ tiến vào , sau đó nhìn thấy
Nguyệt Nhi dẫn bốn người đó trốn trong rừng trúc ít người qua lại , sau đó nàng
ta bỏ đi , tiếp đó A Nghĩa thấy Cốc cô nương đi vào rừng trúc.”
“Cốc cô nương … khách quý của Vương phủ Cốc thần y “
Tiểu Hồng kinh ngạc nói “Nguyệt Nhi không phải là tỳ nữ tuỳ thân của Thiên
Thiên cô nương sao?”
“Đúng , chính là nàng , cho nên A Nghĩa nhịn không
được theo vào rừng trúc , trốn ở một góc nhìn lén , kết quả phát hiện bốn nam
tử kia muốn bắt nạt Cốc cô nương , vì thế Cốc cô nương đánh nahu với bọn họ . A
Nghĩa nói lúc đấy hắn rất sợ hãi , cho nên cũng không dám tiến lên hỗ trợ , may
mà công phu của Cốc cô nương không tồi , tuy trở nên rất chật vật ,