
g tiếc cá tính quá trung hậu thành thật . Nếu không phải nhất thời mềm lòng
, nói gì thì nói Cốc Tử Dung cũng không muốn thuê một người hiền lành như vậy
Chuyện kể rằng tỷ đệ Cốc gia trên đường xuôi nam , có
đi qua một ngoại trấn , bởi vì muốn tìm một gian miếu đổ nát nghỉ ngơi , đang
định nghỉ chốc lát để đi tiếp , thì vừa vạn Cốc Tử Dung tinh mắt nhìn thấy một
việc bất bình.
Nàng thấy một đại hán quần áo rách nát ngồi ở một góc
bên ngoài miếu , xung quanh là một đám trẻ nhỏ , bọn chúng cầm đá ném lên người
hén , nện hắn đến má chảy đầy đầu cũng không thấy hắn lên tiếng phản kháng .
Cốc Tử Dung phẫn nộ bất bình đi đuổi đáng trẻ này ,
sau đó dùng thuốc mang theo bên mình băng bó cho đại hán kia , rồi hỏi nguyên
nhân .
Sau một lúc nói chuyện với nhau , nàng nhịn không được
ngửa mặt lên trời than . Xin nhờ , tại sao có thể có người thành thật như vậy
tồn tại trên đời chứ?
Người này tên là Tiểu Tam , phụ mẫu mất từ nhỏ , dựa
vào ăn xin hoặc làm công duy trì sự sống , khi hắn mười lăm tuổi đụng phải một
dị nhân tính tình cổ cáo thích dạo chơi tứ phương , dùng cung ứng ba bữa làm
tiền , trong thời gian một năm truyền thụ cho hắn một thân võ nghệ , sau đó lập
tức bỏ hắn lại , trước khi đi còn bảo hắn không được phép lấy những gì học được
đi ức hiếp người khác.
Tiểu Tam trung hậu thật thà tất nhiên sẽ tuân theo lời
dạy bào , không dám quên , đáng tiếc hắn trời sinh thần lực , bộ dạng vừa cao
lớn lại thêm vẻ mặt hùm hổ , vì thế người trong trấn sợ hắn , căn bản là không
dám thuê hắn , thế cho nên hắn trải qua cuộc sống ngày có ngày không ở trong
cái miếu đổ nát này , cũng bởi vì hắn luôn luôn tuân thủ tín điều không được
tuỳ tiện ức hiếp người khác , mới có ngày bị người ta dùng đá ném cũng không
đánh lại .
Cốc Tử Dung thật sự không đành lòng để người thành
thật này tiếp tục bị người ta ức hiếp , vì thế thuyết phục hắn đi theo tỷ đệ
bọn họ , thuê hắn . Lúc ấy nàng ngoài việc gặp được Tiểu Tam rồi không đành
lòng ra , còn phát hiện mình mang thai , vì tránh để nàng hành động bất tiện và
Cốc Thiếu Vân nguy hiểm còn có người giúp đỡ , cho nên thuê Tiểu Tam này là
chuyện nhất cử lưỡng tiện.
Sự thật
chứng minh thuê Đinh Tiểu Tam là quyết định chính xác , ngoài việc hắn quá
thành thật ra , hắn thật sự là giúp tỷ đệ bọn họ không ít . Khi bụng Cốc Tử
Dung to lên hắn chăm sóc Cốc Thiếu Vân , kinh doanh hiệu thuốc , chờ đến khi
nàng sinh , lại hỗ trợ chăm sóc đứa bé , có thể nói là một thân kiêm nhiều việc
; ngược lại thì Cốc Tử Dung , trong lúc rảnh rỗi , ngồi hưởng gió mát , không
có việc gì an vị ở trong lương đình nghỉ ngơi.
Từ sau khi sinh con , Cốc Tử Dung mất đi hùng tâm đại
chí ngày xưa , không nghĩ làm thế nào để kiếm nhiều tiền , làm nữ cường nhân ,
thậm chí cả sống dựa vào nghề thuốc cũng không dậy nổi hứng thú của nàng , toàn
quyền giao cho Cốc Thiếu Vân xử lý.
Mà ba năm qua , khuôn mặt nam nhân ngày ngày đêm đêm
hiện lên trong đầu lại càng làm nhớ nhung , tương tư làm nàng suy nghĩ rất
nhiều cũng làm nàng tỉnh ra rất nhiều chuyện .
Lúc trườc ở chúng với Cận Minh Lôi thì nàng bởi vì mới
quen tình hình , cho nên ngày càng liều
mình kháng cự , lời nói cử chỉ đối với hắn không chỉ không đủ ôn nhu , thậm chí
còn có lúc dùng giọng điệu hùng hổ doạ người nói chuyện , khó trách hai người ở
chung thì luôn dùng khắc khẩu mà kết thúc.
Mặt khác , rõ ràng là nàng ghen tị với hai thị thiếp
kia của hắn , nhưng lại không chịu nói , chỉ một mực nghĩ nàng có thể tìm nam
nhân tốt hơn hắn , chung quy là đã làm tổn thương hắn , đẩy hắn đến với nữ nhân
khác , đây chỉ có thể nói là tự nàng làm tự nàng chịu thôi!
Nàng nàng nói ra chuyện nàng suýt bị người khác hãm
hại , chứ không phải cậy mạnh làm cho hiểu lầm càng sâu thêm , thậm chí còn
trốn tránh , chạy đi trong sự giận dữ . trong thời gian hơn ba năm tương tư ,
nàng mới rõ mình đã yêu hắn từ sớm , hiện giờ xa rời hắn , nàng hối hận thì đã
muộn !
Còn hắn , có lúc nào tình cờ nghĩ đến này không?
Nhìn chiếc lá mất đi màu xanh , Cốc Tử Dung không kìm
được thở dài , cảm giác gió thu thổi tới , lại thấy lạnh hơn …
***
“Nương, người lại ngây người rồi.”
Tiếng trẻ thơ trong theo hơi thở khẽ bỗng dưng vang
lên , kích động Cốc Tử Dung đang trầm tư.
Cốc Tử Dung giật mình hoàn hồn , cúi đầu , đón nhận
một ánh mắt càng ngày càng giống y như Cận Minh Lôi , nhịn không được nheo mắt
cười , đưa tay kéo con qua “Thiếu Huy , lại nghịch ngợm rồi , chạy nhảy đầu đẩy
mồ hôi này.” Nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn
đáng yêu , lại hỏi : “Đinh thúc của con đâu ? Con lại bỏ hắn nữa sao? Con nữa ,
sao con biết ngây người là gì?”
“Nương , con không bỏ mặc thúc nữa , từ sau khi nương
nói cho con biết , nếu con bỏ Đinh thúc lại , thúc sẽ lo lắng , con không dám
nữa. Còn điều kia là cậu Thiếu Vân nói cho con biết , mỗi ngày nương đều mở to
mắt ngủ trong hoa viên gọi là ngây người.” Cốc Thiếu Vân thành thật trả lời . Tuy
cậu không biết cái gì gọi là lo lắng hay ngây người .
Cốc Tử Dung nghe đứa con trai mới