
trở về dùng
điểm tâm đi !” Cốc Tử Dung giữ chặt tay Cốc Thiếu Vân từ trên tảng đá lớn đứng
lên , đi về phía lâù vũ phía trước.
Ôi trời ơi ! Cổ nhân đều rỗng tuếch như vậy sao ? Vì
sao không giống người thế kỷ 20 , hợp thì ở , không hợp thì giải tán cho nhanh
.
Cốc Tử Dung mặc dù cố gắng
tỉnh lại muốn tiêu sái mà đi , nhưng vẫn không khỏi thấy một cỗ hàn khí dâng
lên trong lòng , ấn đường hơi giãn ra lại nhíu lại .
***
Mấy ngày sau , dưới tình hình Cận Chính Minh và Tô Vân
Nhi kiên cường giữ lại thên việc bản thân chưa muốn đi , cho dù thân thể của Tô
Vân Nhi đã khỏi , Cốc Tử Dung vẫn chưa rời đi , có lẽ trong lòng còn đang chờ
đợi điều gì !
“Ta cảm thấy mình đã nói đủ rồi , không ngờ ngươi vẫn
tìm đến đây .” Cốc Tử Dung nhìn người đối diện trầm mặc không nói , nhịn không
được có cảm giác bực bội , thở dài một tiếng “Nói đi ! Ngươi tìm ta rốt cuộc có
chuyện gì ?”
Cận Y Quân
im lặng liếc mắt nhìn Cốc Tử Dung một cái sau đó mới chậm chạp mở miệng “Hôm
nay ta đến đây , là muốn cảm ơn Cốc cô nương.”
“ Gọi ta là Tử Dung , ta thật sự không chịu nổi hai chữ
cô nương này , còn nữa , ta làm gì để ngươi phải nói cám ơn?”
“Cám ơn người đã cứu ta một mạng , còn thức tỉnh ta ,
để cho ta …”
“Ngừng ! Không cần phải nói , ta hiểu , hôm nay đột
nhiên chạy tới chính là muốn nói điều này với ta sao ? Nếu như vậy , ngươi có
thể miễn , cứu một mạng của ngươi là chức trách của ta , không thể không làm ,
huống chi còn có thể lấy tiền thưởng , cớ
sao mà không làm ; còn về những lời ta nói khi đó chỉ là không muốn nhìn thấy
người ta cực khổ cứu về lại tính toán chết một lần nữa làm ta phải vất vả thêm
thôi , cho nên ngươi cũng không cần có lòng cảm kích gì đó đối với ta , được
không?”
Một chuỗi lời nói xông thẳng vào trong tai Cận Y Quân
, nàng trố mắt nhìn , nhất thời nghẹn lời , cũng không biết nên đáp lại như thế
nào.
Cốc Tử Dung nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của nàng ,
quyết định cho nàng một chút thời gian tiêu hoá , vì thế thuận tay bưng lên
canh ngọt người hầu đưa tới , đang định rỗi rãi uống một ngụm , nhưng lúc mở
nắp , một mùi hương kỳ lạ xông vào cái mũi linh mẫn của nàng , nàng biến sắc ,
lập tức buông bát , còn chưa kịp che dấu đã bị Cận Y Quân đang nhìn nàng chằm
chằm phát hiện .
“Làm sao vậy ?” Trong mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc ,
tuy mới chỉ gặp mặt Cốc Tử Dung vài lần , nhưng chưa từng thấy người cẩn thận
như nàng lại mất bình tĩnh.
“Không có việc gì .” Sắc mặt Cốc Tử Dung đã khôi phục
vẻ trấn định , tiếp đó nàng tự giễu bĩu môi nói : “Xem ra hành động ta tiếp tục
lưu lại Vương phủ , đã chọc giận người nào đó.”
“Có ý gì?” Cận Y Quên có chút hiểu được lại có gì
hoang mang hỏi.
“Không liên quan tới ngươi , ngươi không cần biết , ta
thấy ngươi trở về trước được rồi” Cốc Tử Dung nhướn mày nhìn hai chén canh ngọt
đặt trên bàn.
“Canh này có gì không đúng sao?” Cận Y Quân theo tầm
mắt của nàng , ánh mắt cũng hướng lên trên bàn .
“Không có gì không đúng , chẳng qua là bỏ thêm nguyên
liệu thôi!” Cốc Tử Dung không thèm để ý khoát tay , lại đuổi người đi “Được rồi
, ngươi đi đi , sau này không có việc gì cũng tìm ta ít thôi , biết không?”
Nàng cũng không muốn để Cận Y Quân gặp vạ lây.
Vì thế Cận Y Quân đã bị Cốc Tử Dung nhanh chóng đuổi
đi , mang theo đầy bụng nghi vấn.
Chờ sau khi Cận Y Quân rời đi , Cốc Tử Dung cẩn thận
nghiên cứu bát canh ngọt trên bàn , xác định mùi hương mình vừa ngửi không sai
. Nàng thở dài , thầm nghĩ người cổ đại
quả nhiên chẳng trung hậu thành thật gì co với người thế kỷ 20 , nhân tính ở
đâu cũng đều như nhau .
Khi ở thế kỷ 20 nàng nghiên cứu Đông y , hơn nữa còn
vô cùng yêu thích những dược thảo có tác hại ngược lại đối với cơ thể người ,
cho nên ngày hôm nay mới có thể tránh được một kiếp.
Trong súp ngọt này bị người thả một nụ hoa độc , loại
hoa này có vẻ ngoài giống như hoa cúc , nếu nhỡ ăn vào nụ hoa chưa nở này , sẽ
đau đến thắt bụng , tuy không nguy hiểm đến tính mạng , nhưng sẽ đau đớn khó chịu
vô cùng ! Cho nên có thể xác định người hạ độc chỉ là vì muốn cảnh cáo nàng mà
thôi . Cốc Tử Dung hoàn toàn hiểu ý cảnh báo trong này , chỉ là không biết
người họ động là “nàng” nào ?
Xem ra mình thật sự phải tự cầu nhiều phúc a ! Sự cảnh
giác của Cốc Tử Dung từ khi đến cổ đại đã dần buông lỏng giờ lại nảy lên trong
lòng , trong mắt loé lên tia sáng lạnh lùng như khi ở thế kỷ 20.
Có lẽ nàng nên cảm thấy may mắn vì dù sao cố nhân vẫn
là lũ ngu ngốc , mới có thể dùng loại hoa độc có mùi thơm đặc biệt này , để
nàng phân biệt được .
Mặc khác , có lẽ nàng cũng nên chuẩn bị một ít liều
thuốc giải độc đem theo bên người , nếu nàng còn muốn tiếp tục bình an ở Định
Bắc Vương phủ.
***
Mười ngày vội vàng trôi qua , Cốc Tử Dung vẫn chưa rời
khỏi Định Bắc Vương phủ , còn Cận Minh Lôi vẫn không thất tăm hơi , chưa từng
đến Hướng Tinh tiểu lâu .
Cốc Tử Dung không biết rốt cuộc mình đang chờ đợi điều
gì , chỉ biết là bước chân
muốn bước ra Vương phủ vô cùng nặng nề , trong lòng lại càng phỉ nhổ chính mình
không phóng khoáng ,