
Cốc Tử Dung cắn răng nhịn xuống đau nhức truyền đến từ
cánh ta , không thuận theo khẽ nhếch môi , nở một nụ cười lạnh , nói : “Đường
đường một nam nhân , chỉ biết dùng sức mạnh đối với nữ tử yếu đuối , không sợ
chọc người ta cười sao?”
Thân thể Cận Minh Lôi cứng đờ , giữa tức giận ngập
trời lấy lại một tia lý trí , mới nhận ra Cốc Tử Dung nhịn đau không kêu một
tiếng , trên mặt đã chảy mồ hôi , hắn như lửa đốt nhanh chóng buông tay nàng ,
nội tâm dâng lên một trận đau lòng thương tiếc . “Nàng…”
Lần đầu tiên trong đời trong lòng Cận Minh Lôi nảy lên
một cảm xúc sợ hãi , vốn là đêm nay hắn bước tới Hướng Tinh tiểu lâu chẳng qua
là vì nghe nói Đỗ Như Hồng và Lê Thiên Thiên từng tìm Cốc Tử Dung , cho nên
muốn tới hỏi nàng , ngoài ra một khoảng thời gian này , hắn cũng rất nhớ nàng ,
vì thế viện lý do này , công khai tới gặp nàng , lại không thể ngờ được…
Cốc Tử Dung cách lớp áo xoa lên chỗ đau trên cánh tay
, nhìn thấy sắc mặt Cận Minh Lôi đột nhiên trầm mặc , liền đọc thần sắc phức
tạp trong con ngươi đang loé sáng kia thành biểu hiện đắc ý , trong lòng đột
nhiên cảm thấy mệt mỏi , cảm giác vừa chua xót vừa khổ sở tràn ngập trong
lòng . Từ sau khi đến cổ đại , đây là lần đầu tiên nàng muốn khóc.
Nàng quay mặt , cố dấu đi hơi nước nổi trong mắt đẹp ,
cố giữ vững bình tĩnh mở miệng “Vương gia , mời trở về đi ! Ta mệt rồi.”
Nhìn Cốc Tử Dung toàn thân toả ra hơi thở kiên cường ,
Cận Minh Lôi phát hiện mình lại không nói lên nổi một lời , hắn chăm chú nhìn sườn
má trắng nõn của nàng thật lâu , cuối cùng giận dữ biến mất , trong con ngươi u
ám hiện lên nhu tình hiếm có , đáy lòng buồn bực khó chịu .
Rốt cuộc là hắn nên làm gì với nàng bây giờ? Chẳng qua
chỉ là một người nữ tử mà thôi , hắn có cần phải hao hết tâm tư không? Cận Minh
Lôi cứng rắn gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong lòng , không nói một lời xoay
người rời đi .
Cốc Tử Dung đứng yên tại chỗ nghe tiếng dần đi xa ,
chờ đến khi bên trong khôi phục lại sự yên tĩnh thì nàng cảm thấy trên mặt đã
ẩm ướt , mới phát giác ra , chẳng biết từ lúc nào đã rơi lệ.
Nàng giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt , ở trong
lòng kiên định tự nói với mình , nàng là bởi vì cánh tay đau mới rơi lệ , không
phải đau lòng , cũng không phải ghen tị , cũng tuyệt đối không phải tan nát cõi
lòng…
***
Nàng chịu đủ rồi!
Cốc Tử Dung chật vật đi trên lối mòn thông về Hướng
Tinh tiểu lâu , thà đi qua cây cối cũng không muốn đi đường hành lang bằng
phẳng quanh co , nàng không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Xem ra mình ở thế kỷ 20 còn chưa học tập đủ , mới có
thể dễ dàng bị người khác lừa đến chỗ vắng vẻ , gặp mấy tên tay sai khốn
kiếp không có mắt kia.
Nàng thật không ngờ được , Lê Thiên Thiên nhìn
qua dịu dàng động lòng người lại dùng phương pháp âm hiểm hơn cả Đỗ Như Hồng để
bức nàng lui ! Ả ta lại dám tìm mấy tên nam nhân muốn gian dâm nàng , khiến
nàng bởi vì xấu hổ mà rời đi , nếu không phải thân thủ của mình không tệ , thì
lần này đúng là không có cửa để cầu cứu , để nữ nhân Lê Thiên Thiên kia thực
hiện được ý đồ.
Lúc này Cốc Tử Dung ngập tràn lửa giận . Nàng thật sự
là chịu đủ rồi , Cận Minh Lôi còn chưa nói muốn thú nàng làm thê , thậm chí còn
chưa thu nàng làm thiếp , hai nư nhân kia rôt cuộc là đang lo lắng cái gì chứ?
Dùng hết quỷ kế ra hại nàng ! Còn mình nữa , ở đây mà do dự cái gì ? Chẳng lẽ
nàng còn đang trông chờ nam nhân vô tâm kia có một ngày đột nhiên thông suốt ,
trở nên chung tình sao?
Nằm mơ đi ! Cốc Tử Dung không vui bĩu môi , cảm thấy
buồn cười vì ý nghĩ vớ vẩn của mình.
A ! Cuối cùng đã tới . Cốc Tử Dung bước nhanh vào cổng
vòm ngăn cách sân .
Cuối cùng cũng trở lại Hướng Tinh tiểu lâu , trước mắt
nàng chỉ muốn nhanh chóng đổi đống quần áo dính đầy bụi đất vì đánh nhau này .
Thế như trời chẳng theo ý người , hai người khác không
mời mà đến đã phát hiện ra thân ảnh của nàng , nàng chỉ buộc phải không tình
nguyện đi tới lương đình , nhìn Đỗ Như Hồng treo
lên nụ cười đắc ý trên mặt , kiều mị rúc vào bên cạnh Cận Minh Lôi sắc mặt
không chút thay đổi.
Làm gì đây ? Đến thị uy sao? Cổc Tử Dung tràn ngập lửa
giận cười lạnh nhìn ba người đứng giằng co nhau , chỉ cảm thấy giống như cảnh
tay ba trong phim thần tượng.
“Nàng đi đâu vậy?” Cận Minh Lôi nhíu mày ánh mắt
nghi hoặc nhìn Cốc Tử Dung dính đầy bùn đất , quần áo bị rách . Chuyện gì xảy
ra sao?
“Ôi ! Không ngờ Cốc muội muội thật là có hứng trí ,
lại ở trên cỏ “lăn lộn” , làm hại ta và Vương gia chờ thật lâu.” Nghĩ khí của
của Đỗ Như Hồng giành trước nói , ngữ khí mang vẻ mờ ám.
Cận Minh Lôi nghe vậy , lập tức nhớ tới lời Cốc Tử
Dung nói tối đó , vẻ hoài nghi hiện lên trong mắt , hắn lạnh lùng mở miệng
“Nàng vừa làm cái gì?”
‘Ngươi thử nói đi?” Cốc Tử Dung cười lạnh hỏi lại ,
toàn thân đau nhức lại bị người khác hoài nghi chất vấn , cơn giận của nàng
càng bốc lên cao .
“ta muốn chính nàng nói , rốt cuộc nàng làm cái gì ?
Mà một thân ngươi…” Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới “Lại thành thế này?”
Hắn thật sự không muối hoài