
ng .
Thật lâu sau , hi vọng làm nàng phản kích bị thất bại
, cuối cùng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng , phất tay áo bỏ đi . Trong tim hắn tràn
ngập cảm xúc tối tăm nan giải , mãi không thể tan đi.
***
Sáng sớm rạng đông hiện ra , gió mát hiu hiu.
Cốc Tử Dung ở trong rừng mai sau Hướng Tinh tiểu lâu ,
tuỳ tiện ngồi ở trên một tảng đá lớn , hưởng thụ gió nhẹ sáng sớm thổi qua mặt
,hai đầu lông mày hơi sầu lo bởi vì nhìn đến Cốc Thiếu Vân đang ngoan ngoãn
đánh chưởng mặc cho nàng thay đổi thời gian làm việc nghỉ ngơi , khí thế nhấc
chân cũng dồi dào hơn không ít.
Từ sau khi biết được Cận Minh Lôi âm thầm theo dõi
Thiếu Vân luyện tập , nàng liền lập tức yêu cầu Thiếu Vân đổi thời gian luyện
tập vào sáng sớm mỗi ngày , mà nàng cũng thay đổi thói quen để phối hợp với hắn ,
để tuỳ thời uốn nắn .
Nhìn thấy động tác linh hoạt đầy sức lực của Thiếu Vân
từ khi theo học Không thủ đạo tới nay , không chỉ cao lớn hơn , khí lực cũng
ngày càng cường tráng , không uổng công nàng vất vả tâm tư sức lực trên người
hắn .
Thấy Tô Vân Nhi sắp khỏi hắn , Cốc Tử Dung đột nhiên
suy nghĩ đến tình hình mình ở trong Định Bắc vương phủ . Về lý mà nói độc trong
cơ thể Tô Vân Nhi đã sạch , nàng hẳn nên dẫn Thiếu Vân đi lĩnh tiền thưởng ,
sau đó chạy lấy người , nhưng nàng lại phát hiện mình nảy sinh cảm giác không
nỡ xa rời vời Định Bắc vương phủ , không , nên nói là là nàng nảy sinh cảm giác
không muốn rời với Cận Minh Lôi mới đúng .
Nhất là sau cái ngày hai người chia tay chẳng
vui vẻ đấy ,nàng đã có đến mười ngày
không nhìn thấy Cận Minh Lôi bước vào Hướng Tinh tiểu lâu , mà mấy ngày này ,
cuối cùng nàng cũng cảm nhận được tâm tình khi nhớ nhung một người , thậm chí
vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh cũng hơi treo lên một chút sầu buồn không rõ .
Ai ! là ai lúc trước ngày ngày thề thốt nhất định có
thể tiêu sái thoát thân , bây giờ không ngờ lại nếm đến quả đắng như vậy .
“Tỷ”
Tiếng gọi khẽ cắt đứt suy nghĩ của Cốc Tử Dung , nàng
đưa mắt nhìn Cốc Thiếu Vân không biết từ lúc nào đã luyện tập xong , đang đứng
trước mặt nàng , vẻ mặt như muốn nói lại thôi .
“Có chuyện nói thẳng đi !” Hai ngày này hắn luôn bày
ra bộ mặt này , xem ra cuối cùng hắn cũng tính nói ra khỏi miệng .
“Tỷ , Cận phu nhân đã sắp khỏi hẳn , tỷ … tính tiếp
tục ở lại sao ?” Cốc Thiếu Vân cẩn thận hỏi.
“Ta có nói muốn ở lại sao ?” Cốc Tử Dung hỏi lại .
“Không có , nhưng tỷ và Vương gia … Tỷ , …” Cốc Thiếu
Vân do dự một chút , sau đó hỏi “Vương gia có nói muốn thu tỷ làm thị thiếp
không ?” Sự quan tâm của hắn không cần nói cũng hiểu.
“Ngươi không đồng ý ?”
“Ta nghĩ cho dù ta có đồng ý hay không , tỷ cũng sẽ có
quyết định của chính mình , không phải sao ? Ta chỉ là có chút lo lắng .” Từ sau
khi tỷ tỷ thay đổi thành một người khác , tuy rằng hắn có buồn , nhưng qua thời
gian ở chung này , hắn biết rõ , tỷ tỷ “mới” này là một nữ nhân vô cùng độc lập
tự chủ , tuyệt đối không yếu đối nhát gan giống tỷ tỷ “cũ” trước kia , chẳng
qua ..
“Lo lắng ta?” Cốc Tử Dung nhướn mày .
“Mấy ngày hôm trước ta tình cờ nghe được người hầu
trong Vương phủ nói chuyện với nhau , nói gần đây mỗi đêm Vương ga đều ở Hồng
Vân các mua vui uống rượu , thậm chí còn ngủ lại , mà hắn chưa từng ngủ lại
Hồng Vân các , cho nên bọn người hầu đều nói Vương gia tám phần là tính cho hai
thị thiếp kia lên phù chính , hơn nữa ta cũng chưa thấy Vương gia đề cập thu tỷ
làm thiếp qua , đương nhiên trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng.”
Cốc Tử Dung lòng như dao cắt nghe Cốc Thiếu Vân nói ,
trong lòng thoáng chốc đã hiểu rõ , cho dù bản thân chưa từng suy nghĩ nhiều về
điều này , nhưng như vậy không có nghĩa khi nàng nghe được người trong tim nàng
hàng đêm lưu luyến ở trên người những nữ nhân khác thì có thể không thèm quan
tâm mà cười . Lòng của nàng đau quá.
“Oa !” Nàng cười hì hì mở to mắt đẹp , che dấu tâm
tình đang cuộn lên mãnh liệt “Thiếu Vân , ngươi mới … mười lăm tuổi ? Sao có
thể học mấy bà cô nói chuyện phiếm
vậy , mà ngươi biết cái gì gọi là thị thiếp không?”
“Hả?” Cốc Thiếu Vân không hiểu gì nhìn Cốc Tử Dung “Tỷ
, tuy ta chỉ có mười lăm tuổi , nhưng ta cũng hiểu cái gì gọi là thị thiếp được
không ? Ngươi còn làm như ta là đứa nhóc ba tuổi chứ!”
‘’A---!” Cốc Tử Dung gật đầu “Ta thiếu chút nữa quên
mất , cổ nhân đều trưởng thành rất sớm.”
“Tỷ …” Cốc Thiếu Vân dở khóc dở cười kêu lên .
“Được rồi , Thiếu
Vân , đừng nóng ruột.” Cốc Tử Dung nghiêm mặt “Bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết
, tỷ ngươi có vô dụng đi nữa cũng sẽ không làm thị thiếp người ta , còn về phần
quan hệ giữa ta và Cận Minh Lôi , hẳn là nên chấm dứt khi hai chúng ta rời đi
thôi!” Xem ra nàng cũng nên tính toán quyết định rồi.
“Nhưng … Nhưng mà , Vương gia nên phụ trách với ngươi
a!” Lúc trước chuyện Vương gia ngủ lại ở Hướng Tinh tiểu lâu là sự thật , từ
lâu danh tiết của tỷ tỷ đã không còn sót lại chút gì . Cốc Thiếu Vân nghĩ điều
này , không khỏi bối rối.
“Thiếu Vân , đừng lo lắng cho ta , tỷ đều có tính toán
rồi . Không cần thảo luận chuyện này tiếp , ta đói bụng , chúng ta