
nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.
Dịch nghĩa
Trăng có từ thửa nào,
Nâng chén hỏi trời cao.
Chẳng hay nơi thiên cung nguyệt điện,
Nay biết thuộc năm nào?
Ta muốn thuận gió bay về,
Chỉ sợ lầu quỳnh gác ngọc,
Nơi cao lạnh lẽo nhường nào.
Nhảy mùa chơi đùa bóng nguyệt,
Sao được như ở nhân gian .
Qua gác tía,
Dòm cửa gấm,
Dọi canh sầu.
Chẳng nên oán giận,
Sao cứ chia ly lúc trăng tròn.
Người có buồn vui ly hợp,
Trăng có lúc tỏ mờ tròn khuyết,
Từ xưa khó trọn vẹn.
Chỉ ước người sống mãi,
Ngàn dặm chung bóng yêu kiều.
{Lãm}
**
Vi Hành Khúc – Vương Duy
Tiếng Hán
渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。
Dịch thơ
Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.
Dịch nghĩa
Mưa mai ướt bụi Vi thành ,
Liễu bên quán trọ xanh non mới.
Mời anh cạn hết một chén rượu,
Ra khỏi Dương Quan ai cố nhân.
{Lãm}
Cận Minh Lôi đang đắm chìm trong thân thể mềm mại của
Cốc Tử Dung , đột nhiên trên vai truyền đến đau đớn mới phát hiện mình trúng
một chưởng của nàng ! Nhất thời tự tôn của nam nhân lại càng bị tổn thương nặng
hơn .
“Nàng đánh ta ?” Hắn không dám tin nhìn nàng chằm chằm
. Không có một người nào , không có một nữ nhân nào buộc hắn phí nhiều tâm lực
như vậy , mà nàng không những không cảm kích , còn dám chống cự đánh lại hắn !
“Đúng , ta không muốn lên giường với ngươi với kiểu
đỗi đãi không công bằng này .” Lợi dụng lúc hắn vì khiếp sợ mà không tử chủ
được buông tay , Cốc Tử Dung thối lui đến một góc giường.
“Không công bằng ?” Cận Minh Lôi nghiến răng nói , đột
nhiên vươn tay ra “Ta sẽ cho nàng biết cái gì là không công bằng!” Lửa giận
tăng thêm dục hoả điên cuồng chảy lên trong con ngươi đen sâu thẳm của hắn ,
trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lan toả vẻ tà ác , càng tăng thêm hơi thở mị
hoặc của hắn .
Cốc Tử Dung nhìn vẻ mặt đột nhiên biến đổi của hắn ,
trong mắt lập tức lộ ra vẻ đề phòng cùng ngạc nhiên .
“Ngươi…A—“ Nàng đang định mở miệng , tức thì bị động
tác nhanh như chớp của hắn kéo ra khỏi góc giường , áp chế ở dưới thân .
Cận Minh Lôi thô bạo xé quần áo trên người mình xuống
, lộ ra phần nam tính to lớn đang ướn thẳng , ý tứ không cần phải nói cũng biết.
“Tránh ra ! Ngươi không thể bắt buộc ta !” Toàn thân
hắn tản ra hơi thở nguy hiểm , Cốc Tử Dung liều mạng đá chân , cảm thấy kinh
hãi .
“Ta không muốn bắt buộc nàng , ta sẽ làm nàng ngoan
ngoan cầu xin ta muốn nàng.” Cận Minh Lôi dùng sức mạnh tách hai chân đang lộn
xộn của nàng , cúi xuống đem vật cứng rắn to lớn nóng như lửa dưới khố cọ xát
nơi riêng tư nữ tính của nàng , động tác tà nịnh dẫn dụ.
Cốc Tử Dung trợn to mắt giận dữ nhìn khuôn mặt nam
giới , cánh tay hết sức nhỏ đánh lên hắn , kêu to “Ngươi tránh ra ! Ngươi đê
tiện ! Ngươi không phải quân tử …”
Sắc mặt Cận Minh Lôi thay đổi một lần nữa “Ta vốn
không phải là quân tử!” trong con ngươi đen phun ra hàn quang , hắn túm thân
hình nhỏ xinh giãy dụa không ngừng của nàng lên , hai tay cường tráng bắt buộc
nàng quỳ sấp ở trên giường , tiếp theo lửa nóng mạnh mẽ từ phía sau xuyên vào
lối đi khít khao của nàng.
“A—“ Xâm nhập mạnh mẽ khiến nàng thét lên chói ta ,
mười ngón tay nắm chắt đệm chăn bên dưới , chịu đựng đau đớn và khoái cảm cực
hạn ở thân dưới , nàng vứt bỏ giãy dụa , thở hổn hển , bị kinh hãi bởi hành vi
thô bạo không giống trước đây của hắn .
Hắn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng , dùng sức
đánh về phía trước , cuồng mãnh ra vào trong hoa kính non mềm khít khao .
Trong cơn điên cuồng trừa đưa của hắn , ban đầu cảm
thấy đau nhưng vì bên trong tiết ra dịch ướt mà dần dần biến mất , kế đó là một
khoái cảm vui sướng mất hồn , nhưng cảm giác bất bình nảy sinh trong lòng vẫn
không cam tâm , vì thế nàng dùng sức cắn chặt chăn đệm dưới thân , ngăn cản
từng đợt khoát cảm đập đến làm nàng bật ra tiếng rên rỉ.
Cận Minh Lôi rất nhanh phát hiện ra phương pháp chống
cự tiêu cực của nàng , tức giận dùng sức đong đưa hông , tiến công mạnh liệt ,
có điều nàng vẫn cố chấp đem mặt chôn vào trong đệm chăn , chỉ mơ hồ truyền ra
tiếng kêu rên , cho dù nửa thân dưới trơn ướt đầm đìa đón nhận hắn , nàng vẫn
không nguyện ngẩng đầu .
Hắn dùng sức thúc nàng , vẫn không thể khiêu khích
nàng cam tâm tình nguyện phối hợp vì thế
hắn thất bại phun ra trong người nàng , cũng lập tức rút ra khỏi nàng.
Cận Minh Lôi cầm quần áo dưới giường mặc vào từng món
cho nàng , ánh mắt phức tạp nhìn Cốc Tử Dung đang nằm lỳ ở trên giường , trong
lòng đan xen đủ mọi cảm xúc phẫn nộ , thất bại , không đành lòng , cuối cùng
phẫn nộ chiến thắng.
“Nàng nghĩ rằng dùng loại thái độ trầm mặc này có thể
bực ta lui sao ? Có lẽ nàng còn chưa hiểu rõ , nữ nhân ở trên giường , chỉ cần
thổi tắt lửa đều như nhau thôi , ngay cả nàng cũng không ngoại lệ , có điều ,
ta vẫn thích nữ nhân cam tâm
tình nguyện dưới thân ta , cố mà nhớ đi !” Từ miệng thốt ra lời nói đả thương
người khác , lạnh lẽo nhìn thân hình nhỏ sinh vẫn trầm mặc không nói gì nằm im
trên giườ