
tay của nàng, nàng nhất thời toàn thân xụi lơ.
“Buông, buông ta ra. . . . . .” Nàng bất lực nói.
Bùi Thanh nhìn vào nàng thật sâu, lắc đầu. “Ta không bao giờ
buông ra nữa.” Ngữ khí của hắn nghiêm túc, kiên định trước nay chưa có.
Vừa ầm ầm một tiếng, hai chân nàng như nhũn ra.
Lão Thiên! Hắn nói như vậy là có ý gì? Nàng không thể đợi ở nơi này nữa, ở nơi này chờ hắn chính là một sai lầm, nàng phải đi, lập tức rời đi.
Nàng vội vả muốn rút tay mình về, cũng gấp gáp muốn trốn tránh.
Vậy mà, không khí rất mập mờ, cũng rất kỳ quái, hắn càng tới
gần, hơi thở nam tính nóng rực kia, cơ hồ nhanh chóng thiêu đốt người
nàng ——
Mới nghĩ như vậy, hắn đột ngột kéo nàng vào trong ngực, tình thế đã thay đổi lớn.
“A ——” Cát Tường kêu lên một tiếng, mở to hai mắt nhìn, ngã
vào trong ngực của hắn, hơi thở phái nam nóng rực lập tức chiếm cứ tất
cả suy nghĩ của nàng.
Nhưng nàng còn chưa kịp bày tỏ điều gì, cánh môi đã bị hắn
che lại, ngay cả nửa điểm thăm dò ý tứ của nàng cũng không có, tựu ý
tiến thẳng.
Bùi Thanh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, hôn lên cánh môi mong muốn đã lâu, hôn lên cánh môi mềm mại, triền miên hút.
Môi của nàng, thật ngọt, thật mềm mại, vì hắn mà cho nước chảy vào hoang mạc tình cảm của hắn, cả người hắn sôi trào.
“Ta yêu nàng, Cát Tường. . . . . .”
Hắn nói. . . . . . Yêu nàng? Cát Tường cả người run lên.
Nàng không tự chủ được ngẩng đầu lên hướng về phía thanh âm phát ra, ngây ngốc hắn, ngã vào trong thâm tình của hắn.
Nàng, có phải cũng đã mong đợi nụ hôn này? Tại sao nàng không hề muốn đẩy hắn ra? Nàng căn bản đã hoàn toàn gục ngã, miệng lưỡi vô
lực mặc cho hắn tìm lấy, chỉ có thể yếu đuối đáp lại nhu tình của hắn.
Ông trời ơi! Hãy nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ?
Nàng thương hắn như thế, lại chính tai nghe được từ trong
miệng hắn nói yêu nàng, thân là một nữ nhân, có thể coi đây là một
chuyện hạnh phúc không?
Nhưng, nếu nàng đón nhận tình cảm của hắn, hắn có thể chấp
nhận nàng không phải một thân trong sạch không? Thân thể của nàng bị một tặc nhân ghê tởm làm bẩn, chuyện thật như vậy, ngay cả chính nàng còn
không muốn chấp nhận, huống chi là hắn? Nếu như hắn biết, sẽ không coi
thường nàng sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng đau xót, đột nhiên lắc đầu, chống đỡ ngực của hắn.
“Ta không cho phép nàng trốn tránh ta nữa!” Bùi Thanh kiên
định nói, hai cánh tay cũng lần nữa ôm chặt nàng, nhưng nhẹ nhàng không
thấy, lần này là những nụ hôn kích cuồng dày đặc, để cho nàng biết quyết tâm của hắn.
Tâm Cát Tường cuồng loạn, nàng choáng váng, từ từ nhắm mắt,
trong cơ thể có một đốm lửa rồi trong nháy mắt lan tràn, trái tim liên
tiếp bị tấn công mãnh liệt đến bại lui, thần trí từ từ trở nên mơ màng,
mê muội trong nụ hôn sâu của hắn, ngay cả lúc nào thì bị hắn ôm đi cũng
không biết.
Trong lòng Bùi Thanh như có cây đuốc thiêu đốt, hắn ôm nàng,
đi thẳng về phòng của hắn, giơ chân đá văng cửa phòng, đặt nàng ở trên
giường.
Trong phòng ngủ, la trướng buông xuống, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.
Hắn ôn nhu hôn nữ nhân hắn yêu, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng cởi
quần áo của nàng ra, khẽ vuốt thân thể mềm mại của nàng, vạn phần yêu
thương hôn lên cấm địa trên người nàng, trút xuống tất cả cảm giác khát
vọng với nàng đã lâu.
Cát Tường nhắm hai mắt, nàng mê man.
Mỗi một cái mơn trớn của hắn làm nàng say mê mà rung động,
nàng không muốn buông hắn ra, nàng chỉ muốn vĩnh viễn rúc vào trong ngực hắn, cảm nhận hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn, tất cả cùng tất cả của hắn. . . . . .
“Cát Tường. . . . . .” Hắn ngậm đôi môi, mút lấy triền miên,
dùng bản năng nam nhân của hắn hôn lên đôi môi mềm mại và cái cổ nhẵn
nhụi, lại trợt đến bộ ngực sữa non mịn, mải miết thưởng thức da thịt
nàng không có chút tỳ vết, say sưa trong đó. . . . . .
Cát Tường không biết một tia lý trí của mình còn sót lại từ
đâu chạy đến, đến khi tiếng thở dốc của hắn vang lên bên tai nàng, nàng
mới như bị sét đánh giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt, nhìn thấy đôi mắt
đen nóng rực của hắn, nàng tâm tư đại loạn.
Trời ạ! Nàng đang làm gì?
Nhìn thấy thân thể mình xích lõa, hai tay nàng vội che mặt, đè nén xúc cảm mãnh liệt xuống dưới, lo sợ lại nổi lên.
Nàng lại dung túng cho mình buông thả tình cảm tới mức này? Bị kích tình làm cho đầu óc choáng váng, nàng thật là đáng chết!
“Thật xin lỗi! Đều là ta không tốt!”
Nàng kinh hoảng nhảy xuống giường, vội vã mặc lại xiêm y, xấu hổ đến không còn mặt mũi nào, chỉ muốn chạy trốn.
“Tại sao trở thành nữ nhân của ta lại làm cho nàng khó xác định như vậy?” Bùi Thanh cắn răng, khàn đục hỏi.
Hắn nổi giận đem nàng kéo về trong ngực, huyệt thái dương của hắn đang giật giật, hô hấp trở nên dồn dập mà không ổn định, đôi mắt
như hai ngọn lửa bùng cháy đe dọa nhìn khuôn mặt nhỏ kinh hãi của nàng.
“Ta muốn, nàng không được trốn tránh ta nữa!” Hắn trầm giọng nói.
Hắn đã từng bao nhiêu lần tự hỏi, tại sao mình không thể từ bỏ nàng? Nữ nhân khác không được sao?
Đã nhiều năm, thủy chung đáp lại chỉ có cái kia ——
Đúng! Nữ nhân khác không được, hắn chỉ muốn nàng, ch