Cát Tường

Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

ểu rõ hắn nữa, bởi vì hắn không biết tìm ở nàng cái gì, điều này làm nàng rất không an tâm.

Trải qua năm năm thương lữ rèn luyện, diện mạo hắn vẫn tuấn lãng, nhưng vóc người trở nên gầy mà khỏe, cũng đen vì nắng.

Trong mắt của hắn luôn toát ra vẻ bình tĩnh, cương nghị lại

thâm sâu, có thể giải quyết mọi chuyện tự nhiên, tính tình phóng đãng

thời trẻ đã sớm không thấy bóng dáng, hắn bây giờ, là một Đại đương gia

chín chắn đảm đương Bùi gia trang, càng thêm vững chắc trong lòng của

nàng.

Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, thương đội cũng càng

ngày càng phát triển rộng hơn, nhìn hắn, trong lòng nàng thường mơ hồ

nghĩ tới, có lẽ cả đời nàng không thể bỏ đi tình yêu đối với hắn.

Đến khi, nàng trút xuống hơi thở cuối cùng, cũng sẽ để hắn ở trong lòng, nhất định là như vậy!

Nếu như có thể trở thành thê tử của hắn, sinh cho hắn một hài tử trắng trẻo mập mạp, thì tốt, thì tốt rồi. . . . . .

“Trời nóng, đã nấu xong canh mai tử giải nhiệt rồi, mau vào

nhà uống một chén đi.” Không nghĩ băn khoăn nữa, nàng lộ ra nụ cười sáng lạn kêu bọn họ.

“Vẫn là muội tử của ta tốt nhất, tay nghề nấu nướng của muội

rất tốt, làm miệng đại ca ta cũng trở nên kén ăn rồi!” Cô Đồ Sinh nhếch

miệng mà cười.

Hắn nhìn qua thì đã năm mươi, hai bên tóc mai bởi gì quanh

năm sương gió mà xám trắng, tuổi thật ra thì đủ để làm cha Cát Tường,

khó có thể huynh muội tương xứng, nhưng một thân một mình hắn, không còn thân nhân, vẫn đem Cát Tường coi là nữ nhi.

“A. . . . . .” Cát Tường vừa xoay giày, muốn quay về phòng thì không cần thận dẫm lên cái cặp váy dài, thiếu chút nữa té ngã.

“Cẩn thận!” Bùi Thanh phản ứng nhanh chóng, ôm eo của nàng, đợi nàng đứng vững, ngay sau đó buông tay ra.

“Cám ơn. . . . . .” Lòng của nàng vẫn cuồng loạn, mê loạn sợ hãi.

Vừa nãy, trong nháy mắt hắn ôm nàng vào ngực đó, nàng vậy mà

không có tự chủ quyến luyến rời khỏi ngực của hắn, ý định vừa đổi, không muốn rời đi, hắn lại sớm từng bước buông lỏng tay.

Nhìn hắn đi trước bước vào phòng lớn, ánh mắt nàng lộ ra bi

ai, khó chịu nhắm mắt lại, từng trận sóng đánh tới, đau đớn đều bởi vì

yêu say đắm, còn cả xấu hổ.

Nàng cho là, nàng đã đem khát vọng trong lòng ẩn sâu vào tâm linh, chôn giấu rất kỹ, nào biết vậy mà vẫn để cho mình nhin thấy.

Thật là muốn, thuộc về hắn.

Thật là muốn, hắn thuộc về mình.

Vậy mà, nàng cái gì cũng không thể làm.

Gió nhẹ thổi, ba người đi vào phòng khách, Bùi Uy cùng Lưu

Thành cũng ở đây, trên bàn bày bát canh mai tử lớn cùng bốn đĩa hoa qủa

tươi, còn có cháo đậu đỏ thơm mát và gà tẩm bột.

“Hắc! Hai người tới chậm, chân vịt nấu cách thủy đã bị ta cùng Lưu đại ca ăn hơn nửa rồi!” Bùi Uy cười hì hì nói.

Bùi gia trang hiện tại ở Thương Hoài thành phú trạch lớn nhất nhì, thương đội Bùi gia càng thêm nổi danh xa gần, hắn thân là một

thành viên trong đó, cảm thấy bắt đầu có chú hưng thịnh, mà hắn cũng ở

đây năm nay lấy vợ sinh con, làm cha.

“Hai người mau tới ngồi đi, đừng nghe Uy gia nói bậy.” Lưu

Thành vội vàng giải thích. “Căn bản cũng không có chân vịt gì, có đĩa bạo áp ti* thì là thật, là người nhà ta làm, mọi người nếm thử mùi vị một chút.”

*bạo áp ti: chỉ thịt vịt xé nhỏ xào với những thứ khác như gừng ớt. (chú thích của ss Ami ^^)

Sau khi mua đại trạch, Bùi Thanh muốn hắn trông nom việc nhà

cùng toàn bộ gia nhân, như vậy, khi hắn đưa thương đội đi xa thì gia

nhân của hắn cũng có người chăm sóc, hắn sẽ không cần lo lắng cho bọn

họ.

“Mùi vị rất ngon.” Bùi Thanh một đôi đũa gắp bạo áp ti cho

vào miệng, khen, tiện thể gắp một chút bỏ vào trong chén Cát Tường, nàng ngồi bên cạnh hắn.

Điều này dường như đã biến thành hẹn ngầm của bọn họ, cũng là hiểu ngầm của mọi người.

Chỉ cần người khác ở trong trang, lúc ăn cơm, nàng nhất định

là ngồi bên cạnh hắn, cho dù nàng là người cuối cùng đến, chỗ ngồi bên

cạnh hắn vẫn để trống, chờ nàng vào ngồi, tuyệt đối sẽ không ai ngu ngốc đến cướp chỗ ngồi đó.

Cũng vì vậy, hắn giờ phút này mới có khoảng cách gần thưởng thức dung nhan thanh tú của nàng.

Nàng thật là đẹp, hai hàng lông mày thon dài như họa, đôi mắt sáng như sao, lông mi dày, dưới sống mũi thanh tú kia là đôi môi anh

đào nho nhỏ, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Khi hắn không có ở trong thành thì nàng một mình đảm đương xử lý chuyện lớn nhỏ trong trang, hiện tại, nàng là nhân vật không thể

thiếu trong Bùi gia trang.

“Cám ơn.” Cát Tường ngước mắt nhẹ giọng nói cám ơn, chẳng ngờ đúng lúc chạm phải cặp mắt sáng ngời của hắn, ngực nàng run lên, nhẹ

cúi đầu.

Ông trời ơi, hắn tại sao có thể ở chỗ này, trước mắt bao người, nhìn nàng thân thiết như vậy?

Mà, tại sao vừa bị hắn nhìn như vậy, lòng của nàng không tự chủ được mà cuồng loạn không dứt?

Nàng không phải là đã nói với mình trăm ngàn lần sao? Cho dù

yêu hắn, cũng không được biểu lộ ra, nếu như nàng còn trong sạch, như

vậy làm thiếp cũng tốt, làm tỳ cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, nàng không quan tâm danh phận, cũng không quan tâm chính thê của hắn

không phải là nàng.

Nhưng, năm đó như âm ảnh đi theo nàng, chẳng những khô


Polly po-cket