
ới ngươi.” Cát Tường cố gắng nhìn thẳng
hắn, duy trì tiếng nói bình tĩnh, không để cho hắn nhìn ra trong lòng
của nàng đang hốt hoảng.
Bình thường có người ở bên cạnh thì nàng không đến nổi khẩn
trương như vậy, nguyên nhân đều là bởi vì cùng hắn ở chung một chỗ, cộng thêm đêm khuya yên tĩnh, mới khiến cho trái tim của nàng đại loạn.
Mặc dù nàng hết sức cùng hắn duy trì quan hệ chủ tớ, nhưng
mấy năm này, thực tế bọn họ đã không giống như chủ tử và nô tỳ rồi, bọn
họ giống như một đôi mập mờ không rõ. . . . . . Gì đó? Nàng cũng không
biết.
Tóm lại, hắn không có coi nàng như hạ nhân, nàng cũng không
coi hắn như Nhị thiếu gia Bùi gia tiền trang năm đó, nếu như thân thể
của nàng không có dơ bẩn, nàng có lẽ sẽ mặt dày yêu cầu trở thành nữ
nhân của hắn, cho dù biết rõ thân phận mình và hắn vô cùng không xứng,
nàng còn rất nhớ cái ôm dịu dàng trong ngực hắn. . . . . .
Chỉ là, ban đêm trộm nhớ, như vậy cũng có thể chứ?
“Nàng nói đi.” Tiếng nói nam tính êm ái vang lên, giọng thêm
mấy phần thân mật, ôn nhu trong đôi mắt đen cất giấu cảm xúc nóng bỏng
nào đó.
Đêm khuya thanh tĩnh, đặc biệt ở chỗ này chờ hắn, nàng muốn
nói với hắn cái gì? Trong lòng hắn nổi lên một hồi mong đợi xôn xao
không dứt.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ một cái.
Người nào sẽ tin, đường đường Đại đương gia thương đội Bùi
gia lại bó tay với một cô gái nhỏ, nàng trốn đông trốn tây, làm hắn
không thể nắm bắt được, mà hắn không có ở trong thành thì nàng lại chủ
trì đại cục, đem tất cả trang ấp trong thành chiếu cố ổn thỏa, chuẩn bị
chu toàn chờ hắn trở lại.
Năm đó, nàng cắn răng một cái, theo hắn lưu lạc chân trời, không phải chứng tỏ nàng có tình ý với hắn sao?
Sau nàng cùng đi chung một con đường, đi theo hắn chịu vô số
khổ sở, cùng hắn đối mặt với vô số khó khăn của thương lữ, nàng chưa
từng oán trách nửa câu.
Mà bây giờ, hắn phát triển tên tuổi, nàng lại chậm chạp không chịu trở thành đương gia chủ mẫu thương đội Bùi gia, ai cũng biết, vị
trí kia thuộc về nàng, cho nên không ai dám không thức thời nói về
chuyện hôn sự của hắn, chỉ có nàng, luôn luôn đẩy hắn ra khỏi lòng nàng, làm hắn phiền não không thôi.
“Ta muốn nói là ——” Cát Tường liếm liếm đôi môi, mới nói:
“Hiện tại thương đội buôn bán đã rất ổn định, ngươi, có muốn hay không
dự định ở Thương Hoài thành mở thêm một tiệm kinh doanh?”
“Nàng muốn nói với ta chính là cái này?” Hắn nhíu mày lại.
Chết tiệt! Nàng muốn nói với hắn chỉ có cái này thôi sao?
“Ừ.” Nàng nhẹ gật đầu.
Hắn cắn chặt răng, trầm mặc, con ngươi tóe lửa khác thường, trừng mắt nhìn nàng.
Tiểu nữ nhân này, nàng thật sự cho là hắn cứ im lặng chờ đợi
như vậy, sẽ không có biện pháp để cho nàng trở thành thê tử của hắn sao?
Nàng cho là, trước mắt “Bình an vô sự” chính là huyệt động an toàn của nàng, nàng có thể cả đời không đối mặt tình cảm của hắn, mà
hắn cũng vĩnh viễn sẽ không truy cứu sao?
Trong đầu của hắn trong nháy mắt thoáng qua vô số chủ ý, xem
ra, hắn phải vứt bỏ lời hứa của mình với nàng năm đó, dùng một chút thủ
đoạn rồi!
“Ngươi. . . . . . Đang nhìn cái gì?” Cát Tường có chút lúng túng hỏi.
Hắn sao lại nhìn nàng như vậy? Ánh mắt của hắn thật phức tạp, thật cổ quái, nàng nhìn vào ánh mắt của hắn có chút bất an, có chút tay chân luống cuống, giống như. . . . . . Có chuyện gì muốn phát sinh,
muốn thay đổi. . . . . .
Chỉ mong là nàng dự cảm sai. . . . . .
Bùi Thanh hơi híp mắt, hiện lên tia sáng nào đó, thoáng qua
rồi lại khôi phục nụ cười ôn hòa. “Nói một chút coi, tại sao nàng lại
khuyên ta mở rộng khách điếm ở thành Thương Hoài?”
Cát Tường hoàn toàn không nhận thấy không khí đã vô cùng thay đổi, nàng không hề để ý nói tiếp ——
“Ách, bởi vì, lúc này thương lữ buôn bán lâu dài sẽ là quá
trình cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, thương đội của chúng ta có chút danh
tiếng, tùy theo mà cạnh tranh cũng càng kịch liệt, rất nhiều thương đội
đều ở đây tranh đoạt địa bàn, chúng ta tuân thủ luật lệ, không có nghĩa
là người khác cũng giảng nghĩa khí, ta nghe nói, trong thương đội có một số con sâu làm dầu nồi canh thậm chí cấu kết mã tặc cướp bóc thương đội mình. . . . . .”
Nàng được thể nói, nói một tràng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, mắt cũng trầm xuống, bởi vì hắn không ngừng cúi đầu xuống gần nàng,
nàng khẩn trương đến nắm tay lại.
Bình thường nàng sẽ không như vậy, khi hắn không có ở đây
nàng thậm chí có thể duy trì mọi chuyện, chỉ có khi đang đối mặt hắn thì sự trấn định của nàng mới tan rã, giống như con gà con bị vặt sạch
lông, trần trụi không biết theo ai.
“Nói xong chưa?” Hắn nhìn nàng chằm chằm, thanh âm trầm thấp hỏi.
Nàng nuốt nước miếng một cái, “Ừ, nói xong rồi.”
“Có muốn thêm gì không?” Giọng nói hắn ôn nhu, như có thể say lòng người, hơi thở từ miệng hắn phả ra, vừa ấm áp vừa nóng.
Cát Tường đỏ mặt, lắc đầu. “Không có.”
“Rất tốt.” Hắn ung dung nói.
Bỗng nhiên, hắn nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, ánh mắt
của hắn nhìn thẳng vào nàng, mâu quang sắc bén, khiến người ta khó có
thể nhìn thấu.
Nàng thất kinh nhìn hắn, bàn tay ấm nóng của hắn làm nóng bàn