
ng dễ dàng tức
giận, nhưng bây giờ ——
Hắn muốn giết Bùi Văn, hắn muốn giết kẻ đó!
“Đây chính là sự thật, ngươi bây giờ có thể hiểu chứ?” Cát Tường khổ sở nói, trong lòng thống khổ vô cùng.
Về sau, hắn sợ là sẽ không liếc nhìn nàng một cái.
“Ta biết, biết nàng ở Bùi gia chịu bao nhiêu ủy khuất, tương
lai trở lại Bùi trang, ta sẽ tự tay lấy đầu của Bùi Văn.” Bùi Thanh nhìn nàng không chớp mắt, đi tới trước mặt nàng ngừng lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm như có ngọn lửa đang cháy. “Mà bây giờ —— chuyện của chúng ta
còn chưa giải quyết, nàng cảm thấy, chúng ta lúc nào thì thành thân
được? Nàng thích cuối thu, hay là đầu đông?”
Nàng giương mắt, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn —— hắn đang nói gì?
“Ta cái gì cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm nàng không có ở bên cạnh ta.” Gương mặt hắn kiên định, “Cho dù nàng được gả đi làm vợ người, ta cũng sẽ đoạt lấy nàng, mà bây giờ, nàng không phải thế tử của bất luận kẻ nào, hơn nữa đang ở bên cạnh ta, ta sẽ không thả nàng đi,
nói gì cũng sẽ không.”
“Ngươi. . . . . . Ngươi biết ngươi đang nói gì không?” Cát Tường nghe được há miệng cứng lưỡi, trước mắt một mảnh mơ hồ.
Hắn thật. . . . . . Không quan tâm nàng đã không phải là một
thân nguyên vẹn, còn cố ý muốn cùng nàng thành thân? Hắn thật nói như
vậy?
Nước mắt nàng trào ra, lòng của nàng níu chặt.
Hắn tại sao muốn hạ quyết định này, như vậy sẽ làm tình yêu của nàng không thể che giấu được. . . . . .
“Cát Tường, cái gì cũng không cần nữa.” Ôm nàng vào trong
lòng, Bùi Thanh nhìn nàng thật sâu, “Mọi chuyện ở quá khứ đã không còn ý nghĩa, bây giờ chúng ta mới là quan trọng, ta chỉ biết, Bùi Thanh ta
không thể không có nàng, chuyện chung thân của chúng ta đã trì hoãn quá
lâu, ta hi vọng năm nay cưới nàng vào cửa, trở thành thê tử danh chính
ngôn thuận của ta.”
Nàng nhìn hắn, nước mắt nàng không cách nào khống chế mà trào ra, dọc theo gò má lăn xuống.
“Không. . . . . . Ta không thể thành thân với ngươi, bởi vì
ta —— ta sơ suất chuyện kia, ta không xứng với ngươi, ngươi đã có một sự nghiệp, nên có một cô nương tốt hơn. . . . . .”
Trời ạ, tại sao nàng nói những lời này, lục phủ ngũ tạng bị xoay chuyển quặn đau?
“Ta là nam nhân của nàng, nàng đừng vọng tưởng đẩy ta cho cô
nương khác.” Hắn một tay lấy mặt của nàng ấn vào trong lòng ngực mình,
giọng nói trầm trầm truyền vào trong tai nàng.
“Nàng nói cần để cho mình thích ứng, ta có thể hiểu rõ, cho
nên ta không ép nàng, ta sẽ cho nàng thời gian, một năm không đủ, vậy
thì hai năm, hai năm không đủ, vậy thì ba năm, trong khoảng thời gian
này, ta sẽ chuyên tâm kinh doanh thương đội, chỉ cần nàng đợi ở bên cạnh ta, ta nguyện ý chờ cả đời, hiểu chưa?”
“Ngươi tội gì như vậy?” Cát Tường chớp mắt, nước mắt lăn
xuống, ướt đẫm áo của hắn. “Ta, không xứng với ngươi, thật không xứng. . . . . .”
“Đừng nói nữa, ta sẽ đợi.” Hắn kiên định nói “Cho dù có ba
nghìn dòng nước, ta cũng chỉ lấy một gáo nước, trừ nàng ra, ta sẽ không
cưới nữ nhân khác.”
Hắn sẽ chờ, chờ đến ngày nàng gật đầu.
Một năm này trôi qua với Bùi Thanh thật bận rộn, phảng phất Trung thu mới qua, rồi tết Trùng Dương[1'>, năm mới lại đến.
[1'> tết Trùng Dương: Ngày 9/9 âm lịch. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số sương nên gọi là trùng dương.
Năm mới đến, xuân về hoa nở, hắn ra một quyết định quan trọng.
Hắn muốn thành lập thương mậu tổng hào.
“Thương mậu tổng hào?” Bùi Uy là người đầu tiên kêu lên.
Đoàn người cũng ngoài ý muốn tập trung ánh mắt trên người
hắn, chỉ có Cô Đồ Sinh lập tức khẳng định tin tưởng quyết định này của
hắn, dĩ nhiên, một bên trong mắt Cát Tường cũng lóe ra tia mừng rỡ.
Ngày này, nàng đã chờ thật lâu, rốt cục cũng có thể như ý nguyện.
“Đại đương gia quả có con mắt tinh tường!” Cô Đồ Sinh ánh mắt lóe sáng khen: “Như vậy, kết hợp thương đội cùng thương mậu, hoàng hóa
tự mình buôn bán, lợi nhuận sẽ không rơi vào tay người ngoài, rất nhanh
là có thể hô phong hoán vũ ở Thương Hoài thành.”
Lưu Thành tính toán, “Chúng ta có thể dùng bạc mở hiệu buôn, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng hành trình của thương đội.”
Hai năm qua, Đỗ Lập phụ trách thương đội, hắn là tài vụ phụ
trách thương đội Bùi gia, rất được Bùi Thanh tín nhiệm, hắn cũng lấy sự
trung thành và tận tâm để hồi báo, đem thu chi của thương đội tính không sai chút nào.
“Nếu muốn mở hiệu buôn, sẽ phải làm lớn nhất.” Bùi Thanh nhàn nhạt nói, lại hết sức uy nghiêm. “Ta hi vọng danh hiệu làm lần đầu sẽ
thành công, để cho Lâm thành Lâm trấn cũng biết Thương Hoài thành là một khu có tổng số thương mậu lớn nhất, tiếng tăm chúng ta sẽ nổi hơn.”
Bùi Uy cười hì hì một tiếng, hưng phấn nói: “Mặc dù ta nghe
không hiểu các ngươi đang nói cái gì, nhưng như vậy nhất định có thể
kiếm rất nhiều bạc đúng không? Ta rất nhanh có thể mang theo Hương Liên
cùng Bảo Nhi, Thải nhi trở về gặp mẹ ta.”
Chuyện thành lập hiệu buôn cứ như vậy quyết định, Cát Tường ở một bên không chen miệng, ánh mắt nàng dừng trên người Bùi Thanh, mừng
rỡ ở trong mắt nàng lưu chuyển.
Thật tốt quá, hắn rốt cục đã bước đầu thành lập tiền trang
đ