XtGem Forum catalog
Cát Tường

Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

ầu tiên, đây cũng là nàng ngày nhớ đêm mong, nếu như hiệu buôn làm ăn

được, như vậy ngày sau hắn cũng không cần phải cực khổ đi thương đạo.

Hai tháng sau ——

Trên đường cái lớn nhất của Thương Hoài thành, từ hai mươi tòa nhà tạo thành một thương mậu tổng hào được khai trương.

Người xem náo nhiệt, con đường chen chúc đến nước chảy không

lọt, mọi người ở Thương Hoài thành hôm nay cơ hồ đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người lúc này tập trung vào một hiệu buôn mới, chỉ cần hôm nay

đến thương mậu tổng hào mua hàng, bất kể nhiều hay ít, sẽ được tặng một

chai dược Tây Vực đặc trị.

Mà giá trị của chai dược này không rẻ càng khiến người ta chen chúc mà đến, nói gì cũng phải tới mua hàng mới được.

“Tường cô nương thật thông minh, lại có thể nghĩ ra diệu kế

này, nhìn dòng người này xem, thật làm cho các cửa hàng phụ cận thèm

muốn chết, quy mô của họ sao có thể so với chúng ta!”

“Nói đúng lắm!”

Bọn tiểu nhị ngươi một lời ta một câu, cùng vẻ vang nói.

Bùi Thanh mỉm cười nhìn Cát Tường, “Nàng nghĩ thế nào ra chuyện này?”

“Cũng không có gì, là từ chỗ Ngô chưởng quỹ học được.” Trong

giọng nói của nàng thêm nụ cười. “Ngô chưởng quỹ nói, mỗi người đều

thích có món quà nhỏ, chỉ cần cho bọn họ một chút lợi, bọn họ sẽ tự động mang nhiều ngân lượng đến cho ngươi hơn, vì vậy những lợi lộc nhỏ này

tuyệt đối không thể bỏ qua.”

Bùi Thanh cười. “Rất có lý.”

Ngô chưởng quỹ là đại chưởng quỹ tiền trang Bùi gia, là người rất khôn khéo, theo hắn biết, Ngô chưởng quỹ phụ trách đem kinh doanh

tiền trang dạy cho Bùi Văn, bất quá hiển nhiên Bùi Văn không có học

được, toàn bộ cho Cát Tường học, đến hôm nay, biến thành trợ lực của

hắn.

Hiện tại, tiền trang Bùi gia cũng đã do Bùi Văn tiếp quản chứ?

Người nào sẽ nghĩ tới, tiểu thư đồng nô tỳ ban đầu ở bên cạnh Bùi Văn, hôm nay lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh hắn?

Người nào lại nghĩ đến, hắn thật sự đã gây dựng được sự nghiệp của mình?

Bất quá bây giờ chưa phải là lúc trở về Bùi gia, chờ hắn

thành công hơn một chút nữa, hắn sẽ trở về. . . . . . Lão thái phu nhân

không thèm liếc mắt mẹ con hắn một cái, còn có đại nương ác độc, hắn một khắc cũng không quên . . . . . .

“Đang suy nghĩ gì?” Cát Tường nhìn Bùi Thanh nhăn mày, có

chút bận tâm, bởi vì ánh mắt hắn thật sắc bén, vẻ mặt đó không nên xuất

hiện vào ngày cao hứng như hôm nay.

“Nhớ lại hai nữ nhân.” Hắn giơ cao khóe miệng.

“Hai nữ nhân?” Nàng không hiểu.

Vào lúc này, sao lại nhớ tới nữ nhân nào, hơn nữa còn là hai?

“Lão thái phu nhân và đại nương.” Hắn trầm thấp mà rõ ràng nói.

Cát Tường kinh ngạc nâng mắt lên nhìn hắn, ngay sau đó hiểu ra.

Ai, là bởi vì thương mậu tổng hào khai trương, cho nên gợi lên hận cũ của hắn sao?

Năm đó, hắn mang theo tâm tình gì rời khỏi Bùi phủ, nàng

biết, hắn, là bị Đại phu nhân làm nhục một phen, không thể không rời đi.

Hai nữ nhân trong miệng hắn, lão thái phu nhân chính là tổ

mẫu của hắn, hắn cũng không gọi một tiếng tổ mẫu, mà Đại phu nhân thì

càng không cần nói, sau khi Nhị phu nhân qua đời, vẫn luôn ức hiếp hắn.

Mà nay, hắn thật vất vả có được hiệu buôn của mình, tự nhiên

sẽ nghĩ đến hai người đối đãi hắn không tốt kia, đường đường là Nhị

thiếu gia tiền trang Bùi gia, lại ở trong xá phòng hàng năm không được

tu sửa, ngay cả ngã bệnh cũng không có người tới hỏi thăm, mặc cho hắn

sốt cao không hạ.

Năm đó thiếu niên nằm ở trên giường như sắp chết, hơi thở yếu ớt, lúc mệt mỏi mắt hơi mở ra thấy nàng, chỉ nói hai chữ ——”Cứu. . . . . . Ta.”

Nghĩ tới đây, lòng của nàng một hồi níu chặt, không khỏi nhẹ nhàng nắm tay của hắn, truyền đến dịu dàng an ủi.

“Quên đi.” Nàng yêu thương ngưng mắt ở khuôn mặt anh tuấn của hắn, trầm nhẹ nói: “Mặc dù, các nàng thật sự đối đãi ngươi không tốt,

bất quá đáng giận là chỉ là chuyện đau khổ, nên để cho những chuyện

không vui kia theo gió bay đi, cũng không cần hận các nàng nữa, mệt mỏi

tâm của mình.”

Bùi Thanh nhìn nàng, ấm áp trên tay nàng, truyền thẳng vào trong lòng hắn.

Cát Tường cũng nhìn hắn, hai người cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau.

Bọn họ đứng lặng hồi lâu trong lúc mọi người túm tụm trước

cửa hiệu, bốn phía ồn ào hỗn loạn, không ai chú ý tới bọn họ nói chuyện

với nhau.

Trao đổi ánh mắt, ký ức tươi đẹp hai người cùng hiện về, bọn họ ở trong đáy mắt của nhau đọc ra rất nhiều ngôn ngữ cảm xúc.

“Giờ lành đến ——” Có người hô, cắt ngang cái nhìn chăm chú của họ.

“Cho mời Đại đương gia ——”

Một trận tiếng pháo đùng đoàng lạch tạch vang tận mây xanh, Bùi Thanh ở giữa, mở ra tấm bảng màu hồng trước cửa chính thương mậu tổng hào.

Hiệu Cát Tường, ba chữ lớn như vậy, đường đường chính chính

khắc vào tấm bảng gỗ lớn, bốn phía vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt

liệt.

“Làm sao lại. . . . . . Làm sao lại gọi hiệu Cát Tường?” Cát

Tường kinh ngạc nhìn chữ trên tấm bảng, nàng vẫn cho là, thương mậu tổng hào gọi là Bùi gia thương hào, hoặc cũng là Bùi gia thương đội.

“Là Nhị ca quyết định muốn lấy tên này.” Bùi Uy cười hì hì

nói: “Hắn nói, sau khi hiệu buôn thành lập, sẽ phải mở thêm cửa hàng nhỏ nữa, từ nam tới bắc k