
ng có
mờ nhạt, trái lại theo thời gian càng lúc càng rõ ràng, giống như tảng
đá lớn, chắn ngang suy nghĩ trong lòng nàng, mỗi lần nghĩ đến đều khiến
nàng thở không thông, vô cùng tự ti với cảnh ngộ, rất muốn kết thúc
chính mình!
Nàng biết mình sẽ bị ác mộng đó hành hạ đến cuối đời, nàng
hôm nay, trừ đứng ở xa nhìn hắn, cái gì cũng không thể làm, nàng không
thể rửa sạch vết nhơ trên người mình, không thể quay ngược thời gian,
khôi phục thân thể trong sạch, không thể không thương hắn, không nhìn
hắn. . . . . .
“Nàng gầy quá, ăn nhiều một chút.” Bùi Thanh bình tĩnh lại gắp một miếng thức ăn vào bát cho nàng, ánh mắt dao động.
Nàng cho là hắn không nhìn ra được sao? Nàng nhẹ nhăn mày cùng vẻ mặt tối tăm, hiển nhiên lại rơi vào trong vòng xoáy của hắn.
Nàng rốt cuộc buồn phiền cái gì?
Đang tức giận cái gì?
Nàng đến tột cùng khi nào mới bằng lòng dựa vào ngực hắn, để cho hắn dùng hai tay của hắn cùng môi của hắn, quen thuộc mỗi một đường cong cùng hình dáng nàng, cùng hắn trao đổi lời nói nhỏ bên gối đây?
Hắn hi vọng thật nhiều có thể cùng nàng thức dậy trong nắng sớm ban mai, chào đón một ngày bắt đầu!
Nàng đã hai mươi rồi, theo thế tục thuyết pháp, là một gái lỡ thì rồi, qua tuổi xuất giá từ lâu, vậy mà nàng lại không hề đề cập tới
hôn sự của mình, hắn cũng phải cứ như vậy chấp nhận.
Nàng là của hắn, trải qua thời gian dài quan sát, hắn chắc
chắn nàng thương hắn, mặc dù hiện tại hắn vẫn không rõ là nguyên nhân gì làm nàng đóng chặt cánh cửa lòng, cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách,
nhưng hắn sẽ tìm được đáp án !
Ăn tối xong, trời cũng đã muộn, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Cát Tường đã sớm rời khỏi phòng lớn, trở về phòng cần phải đi qua hành lang phòng Bùi Thanh.
Gió nhẹ thổi lên, bóng cây trúc xanh trong đình lay động, lá
trúc vang xào xạc, nàng chăm chú nhìn ao sen bên ngoài hành lang, hít
một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, trong đầu rất nhớ tới ao sen Bùi Phủ ở Khai Dương thành, năm nàng mười bốn tuổi.
Năm ấy, bên cạnh ao sen nở rộ, Bùi Thanh quậy phá hại nàng
ngã xuống ao, cũng là ngày đó, hắn cường hôn nàng, lần đầu tiên nói muốn nàng làm vợ hắn.
Nghĩ tới đây, lòng của nàng một hồi rung động.
Thật là nhanh, chớp mắt một cái, đã nhiều năm như vậy .
Mười tuổi năm ấy, lần đầu ở phủ đệ Bùi gia nhìn thấy Bùi Thanh, trời xuân sẩm tối, hắn cà lơ phất phơ ngậm cây cỏ lau trở về.
Khi đó, các nàng là một đám nữ tỳ đang quét sân, hắn xấu xa
đưa cỏ lau vào trong mũi Tiểu Xuân, hại Tiểu Xuân hắt hơi một cái, hắn
cười ha ha rồi lại đưa cỏ lau vào trong mũi Tiểu Mai, hại Tiểu Mai cũng
hắt hơi một cái lớn, tiếp hắn đem cỏ lau đưa vào trong mũi nàng, hết lần này tới lần khác nàng không có hắt hơi, hắn không từ bỏ, vẫn dùng cỏ
lau chọc chọc vào mũi, nàng vẫn không có hắt hơi.
Cứ như vậy, hắn theo dõi nàng, động một chút là tìm cơ hội
khi dễ nàng, nàng cũng không phản kháng, mặc cho hắn khi dễ, cho dù sau
này được Đại thiếu gia thương yêu cũng giống vậy, hắn vẫn cứ tiếp tục
trêu chọc nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ tố cáo với Đại thiếu gia. Nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng, Đại thiếu gia sẽ tìm người ra mặt, như vậy hắn nhìn thấy cũng không dám đụng vào một sợi lông của nàng nữa, nhưng
nàng không có làm như vậy, từ trước tới giờ, nhẫn nhục chịu đựng bị hắn
trêu đùa.
Khi đó đã thích hắn sao?
Khi đó đã động tâm với hắn sao?
Ôi. . . . . .
Hỏi thế gian, tình là gì, luôn khiến người ta sống chết chấp nhận, đã yêu, là cả đời, sẽ không thay đổi.
Mặc dù yêu hắn là một sự mong đợi đau đớn, nhưng, lại để cho
lòng nàng yêu hắn như vậy, đây là một điều vĩnh viễn không thể thực hiện rồi lại vĩnh viễn yêu say đắm không oán không hối. . . . . .
Trong đầu cứ suy nghĩ miên man như vậy, một lúc lâu, rốt cục nghe được tiếng bước chân của Bùi Thanh.
Nhìn thấy hắn đến gần, tim của nàng dường như lập tức nhảy ra khỏi ngực.
Hắn gây ảnh hưởng với nàng, một lần lại một lần mạnh hơn, bao nhiêu lần thề không nghĩ về hắn nữa, vậy mà chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nhiễu loạn tình cảm nhớ nhung hắn tràn ngập, tịch tụ ở trong tim,
thành một vạn sự tương tư.
Nàng thật không biết, mình có thể chống đỡ được đến lúc nào!
“Tại sao nàng ở chỗ này?” Trong đôi mắt đen của Bùi Thanh
thoáng qua tia kinh ngạc, hắn đang bước ngắn lại để dừng chân, ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng.
Thật khó chịu! Chỉ nhìn nàng như vậy, trong lòng hắn cuồn
cuộn ý muốn ôm nàng vào lòng, hôn môi nàng, đoạt lấy thân thể của nàng.
Hắn điên rồi sao, sau khi ở chung với nàng, dục vọng của hắn đến bây giờ cũng không có biến mất.
Hắn có thể tìm nữ nhân tới vui vẻ cả đêm, nhưng hắn muốn chỉ có nàng.
Những năm này, tình yêu đối với nàng càng sâu, hắn càng để ý
suy nghĩ của nàng, cái nhìn của nàng đối với hắn, hắn cẩn thận không dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào, là để cho nàng không có lý do từ chối tấm
lòng của hắn.
Không rõ nguyên nhân gì nàng né tránh hắn, nếu như biết hắn
cùng nữ nhân nào khác có dính líu đến nhau, nàng có lẽ sẽ tránh xa hắn,
hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó phát sinh.
“Ta có lời muốn nói v