
hông thành
vấn đề!”
Năm năm sau ——
Trăng sáng trong như nước, gió đêm hiu hiu, Cát Tường theo
hành lang dài, nhẹ nhàng đi về phía đình viện, bước đến cuối hành lang,
dừng lại bước chân.
Nàng hôm nay mặc một bộ xiêm y vàng nhạt uyển chuyển, mái tóc đen nhánh vấn như búi tóc công chúa, trên búi tóc cài một cây trâm dài
quý giá màu trắng bạc, đó là Bùi Thanh năm ngoái từ Tây Nam mang về cho
nàng, cơ hồ đã thành vật hộ thân cho nàng, nàng không có ngày nào là
không cài ở trên tóc.
Trong Trung đình, hai thân ảnh múa quyền cước bay lượn như
gió, động tác hai người gọn gàng nhanh nhẹn, mạnh mẽ uy lực, nhìn ra
được hai người võ công cũng rất khá.
So hết quyền cước, hai người rất ăn ý đồng thời rút ra trường kiếm bên hông, trong nháy mắt, hai cây kiếm sáng choang như con rắn bạc dài đang mềm mại múa, một trong nhu có cương, một trong chậm có mạnh.
Đột nhiên, kiếm pháp hai người kịch liệt, chỉ thấy nhiều
chiêu thấy lực, như gió rít, múa đến hoa cỏ bên trong viện đung đưa,
cành lá lòa xòa.
Cát Tường lẳng lặng tựa bên lan can, ngưỡng mộ nhìn bọn họ.
Một là Nhị thiếu gia Bùi Thanh nàng đã thầm yêu sâu sắc, một là nghĩa huynh nàng Cô Đồ Sinh.
Chớp mắt một cái, năm năm đã qua, nghĩa huynh nàng chẳng
những dạy Bùi Thanh con đường buôn bán quen thuộc, đem tất cả kinh
nghiệm truyền cho không hề giấu diếm, ngay cả một thân võ nghệ cao cường cũng truyền thụ toàn bộ cho Bùi Thanh.
Hắn thường nói, nàng cứu hắn một mạng, tính mạng của hắn là của nàng, cho nên hắn làm những chuyện này không đáng kể chút nào.
Vậy mà nàng lại tuyệt không cảm giác ân huệ của mình đối với
hắn lớn như vậy, nàng chỉ biết, mất đi cha mẹ cùng các muội muội của
nàng, có được một người anh cũng như người cha này, thật lòng thương yêu nàng, huynh trưởng quan tâm nàng thật nhiều.
Hai thương đội sớm hợp lại làm một, mà Cô Đồ Sinh lại kiên
trì muốn cho Bùi Thanh làm Đương gia thương đội, nói gì cũng không chịu
kể công, nếu như bọn họ không theo hắn, hắn liền tuyên bố sẽ rời đi, từ
đó không trở về nữa, bọn họ không lay chuyển được hắn, đành phải đáp
ứng.
Trải qua thời gian năm năm, thương đội Bùi gia đã rất nổi
danh, chỉ là thói đời không tốt, chuyện bị mã tặc cướp bóc chém giết vẫn thường xuyên phát sinh, khiến người ta cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Cộng thêm, Bùi Thanh lại rất cố chấp, mặc dù đã nuôi dưỡng
mấy phó thủ có thể một mình phụ trách công việc, hắn vẫn kiên trì tự
mình điều hành, điều này cũng là nỗi lo lắng nhất trong lòng nàng.
Ai, dù sao đây cũng không phải là một con đường an toàn, nếu
như hắn giữa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng nhất định không
sống nổi.
Hắn, đã sớm là trời của nàng, là thế giới của nàng, là tất cả sinh mạng của nàng, nếu như không có hắn, nàng sống còn có ý nghĩa gì?
Cho nên, thời gian này, trong lòng nàng đã nhiều lần suy nghĩ một chuyện, chỉ là không biết có nên nói ra hay không, không biết đây
chẳng qua là ý kiến đàn bà của nàng, không biết bọn họ nghe có cười nàng quá ngây thơ hay không. . . . .
“Cát Tường tới rồi.” Cô Đồ Sinh phát hiện nàng, nhanh chóng thu hồi chiêu thức.
Bùi Thanh cũng vậy.
Ánh mắt hắn nhìn trên người nàng, trăng vàng tỏa ánh sáng mờ
ảo, chiếu vào khuôn mặt thanh lệ của nàng, trong sạch thoát tục, đơn
giản không mảy may dính nhân gian khói lửa, giống như một đóa hoa sen
mới nở, không nhiễm bụi trần.
Khi nào, nàng mới có thể thuộc về hắn?
Có thể nàng cho là hắn không chú ý, nhưng những năm gần đây,
hắn không biết đã bao nhiêu lần thấy khi nàng xoay người, đáy mắt nhẹ
chảy lệ buồn, cuối cùng nàng cho là hắn không nhìn thấy, không che giấu
cô đơn cùng buồn bã đầy người nữa.
Bọn họ cùng nhau rời đi Bùi gia đã qua thu xuân nữa, không
còn vẻ trẻ thơ, nàng xinh đẹp lại càng thêm duyên dáng yêu kiều, thương
đội trở nên danh tiếng, sau khi ổn định ở Thương Hoài thành, còn có rất
nhiều người yêu thích đến cầu hôn nàng, chỉ là đều bị hắn đuổi đi, hơn
nữa còn giao phó tổng quản, không được để lộ chuyện này cho nàng biết.
Hắn biết hắn ích kỷ, nhưng, có trời minh giám, cho hắn một
lần ích kỷ như vậy đi! Chỉ ích kỷ với một người là nàng! Cứ để cảnh thái bình giả tạo, cho đến khi nàng nguyện ý yêu hắn mới thôi, hắn cũng
không thể để cho nàng xuất giá, không thể để cho nàng rời khỏi bên hắn.
Cát Tường, là của hắn, là bùa hộ mệnh.
Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, nhìn cái gì?
Trong con ngươi đen của hắn chợt có tia sáng lóe lên, nhanh
đến nỗi gần như là không tồn tại, Cát Tường còn chưa phân biệt được cái
gì, hắn đã thu lại ánh mắt, khôi phục bộ dáng bình thường, cùng Cô Đồ
Sinh cùng nhau đi tới bên cạnh nàng.
Bị hắn nhìn như vậy, tim của nàng đột nhiên “Đông” nhảy lên.
Ai. . . . . . Nàng ở trong lòng thầm thở dài.
Càng thâm tình thì càng im lặng, muôn vàn tơ tình quấn quanh, không biết từ đâu lên tiếng.
Một năm qua này, hắn vốn là như vậy, giống như đang nhìn
nàng, lại không giống như đang nhìn nàng, để cho nàng phân không rõ tâm
tư của hắn, có lúc gặp gỡ, hắn chỉ là nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó không nói gì liền rời đi.
Nàng, bây giờ không hi