gốc đến thế là cùng, một mực hưởng thụ sự che chở của hắn mà không có mảy may suy xét, còn tự cho là đúng, đem nỗ lực của hắn coi như là sự áy náy của Triển Thác.
Nàng nên sớm biết, Triển Thác là người chỉ biết vì mình, khi phụ bạc nàng, đến đầu cũng không quay lại một lần, làm sao lại nhờ người chiếu cố nàng, nàng thực chỉ biết nghĩ theo ý mình!
Nhưng mà, nàng làm sao có thể tiếp nhận lời bày tỏ của hắn đây?
Hắn biết rõ tất cả quá khứ của nàng và Triển Thác, hắn cùng Triển Thác có thể vẫn còn liên lạc nữa? Triển Thác sẽ nghĩ thế nào về nàng? Một người phụ nữ mà đàn ông nào cũng đều có thể . . . . . .
“Tất cả việc anh làm đều xuất phát từ ý nguyện của anh, anh luôn luôn ở bên cạnh em là bởi vì anh muốn như vậy, những chuyện này không có quan hệ gì với Triển Thác.” Hình Tử Nguyên dừng một chút, quyết định nói ra bộ phận sự thật, “Trên thực tế, anh cùng Triển Thác đã lâu không có liên lạc, bắt đầu từ ngày cậu ấy nói cho anh biết muốn chia tay với em, anh đã không coi cậu ấy là bạn bè nữa rồi.”
Bởi vì Triển Thác nói cho hắn biết, nguyên nhân cùng Thừa Vũ chia tay không phải bởi vì khoảng cách, mà là vì cậu ta thích người phụ nữ khác. Đối phương là cháu gái một vị kiến trúc sư gốc Hoa nổi tiếng, đối với sự nghiệp tương lai của Triển Thác có trợ giúp rất lớn, nguyên nhân này làm cho hắn cùng Triển Thác trở mặt.
“Những chuyện hôm nay anh nói, em sẽ coi như không nghe thấy.” Lâu Thừa Vũ hít một hơi, không muốn hắn bị cuốn vào yêu hận giữa mình cùng Triển Thác. Hắn nên đi tìm một người phụ nữ hoàn mỹ, loại phụ nữ giống như tờ giấy trắng.
“Điều này đại biểu anh bị cự tuyệt sao?” Hình Tử Nguyên chua xót đáp, tim khẽ nhói lên. Thì ra là hắn tự mình đa tình, nàng đến thăm hắn chỉ là xuất phát từ tình bằng hữu, là hắn tự cho mình đúng, làm hỏng chuyện.
“Chúng ta. . . . . . là bạn bè.” Nàng cố sức nói ra.
Nếu như là bạn bè, nàng vì cái gì không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn? Vì cái gì trong ngực nàng lại có một cảm giác buồn khổ mơ hồ không rõ?
Nàng luôn luôn ỷ lại vào hắn a, làm sao có thể mở to mắt nói bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi? Làm sao có thể?
“Anh biết rồi.” Vẻ mặt của hắn trầm xuống mấy phần, lẳng lặng nói, hơn nữa buông lỏng bàn tay đang nắm vai nàng.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy yết hầu rất đau, trong ngực cũng rất khó chịu, thì ra bệnh cảm của hắn cũng chưa có khỏi, thuốc đặc hiệu chẳng qua thuần túy xuất phát từ ảo tưởng của hắn mà thôi, hắn đã dọa đến nàng, bọn họ chẳng thể nào tiếp tục làm bằng hữu nữa.
“Xin lỗi.” Lâu Thừa Vũ cụp mắt xuống. Khi hai tay hắn ôm bờ vai nàng hạ xuống, nàng chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nàng là người cự tuyệt kia mà, vì cái gì mà nàng so với hắn còn thấy khổ sở hơn?
. . . . . . . . . . .
Buổi chiều hôm nay đặc biệt gió êm sóng lặng, tin tức gì cũng đều không có, mấy đồng sự đều đã đi chạy tin chính trị.
Lâu Thừa Vũ cắn môi, mải miết suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính trống không, cầm lấy ly cafe bên cạnh muốn uống, lúc này mới phát hiện cà phê sớm đã không còn.
“Ai. . . . . .” Nàng thở dài, gần đây nàng thường thở dài, thở dài cơ hồ sắp trở thành thói quen của nàng rồi.
Thật hay cho một câu -- chúng ta là bạn bè.
Bởi vì câu nói này, Hình Tử Nguyên đã một tháng không có xuất hiện trước mặt nàng rồi, nàng biết rõ hắn đã sớm trở về từ Thượng Hải, hành trình của tổng tài tập đoàn Khai Dương không phải là bí mật, chính là hắn một cuộc điện thoại cũng không có gọi cho nàng.
Đêm đó, đi dạo hết một vòng sông Hoàng Phố, hắn không nói một lời, còn nàng thì trong lòng hỗn loạn. Sau khi bọn họ trở lại khách sạn, đều tự trở về phòng, sáng sớm hôm sau, nàng lưu lại mẩu giấy nhắn cho hắn ở quầy tiếp tân xong liền đáp chuyến bay sớm về Đài Loan, sau đó mất liên lạc cho đến bây giờ.
Một tháng này, nàng không có ngày nào không nghĩ tới hắn, hồi tưởng lại nhiều năm qua, hắn thủy chung như nhất thủ hộ bên người nàng, từng ly từng tý tất cả đều là khắc cốt ghi tâm. Nàng tự chửi mình ngu, làm sao lại chưa từng phát hiện đó là tình yêu ?
Trước kia, nghĩ rằng vì nàng là bạn gái Triển Thác, cho nên hắn đối tốt với nàng, về sau lại cho rằng hắn chịu sự nhờ cậy của Triển Thác mà chiếu cố nàng, thế nhưng lại sơ ý không có phát hiện, sự che chở kia bên trong bao hàm bao nhiêu yêu thương, nếu như chỉ là chiếu cố bạn gái trước của bạn bè, hắn căn bản không cần phải dụng tâm như vậy.
Hắn có phải sẽ không gặp lại nàng nữa không? Suốt ba mươi ngày không nghe không thấy, cũng không có mấy vụ ngẫu nhiên gặp mà trong quá khứ hắn hao tâm tổn trí kiến tạo, hắn dường như đã quyết tâm cùng nàng phân rõ giới tuyến rồi.
Không cần suy nghĩ nữa!
Nàng đột nhiên đứng lên, rời đi Phòng Thông tin, đi xuống StarBuck ở lầu một mua một ly cà phê. Đang lúc xếp hàng tính tiền, Gia Di liền gọi tới. “Cậu đang làm gì?” Tần Gia Di giọng mũi khàn đặc hỏi.
“Xếp hàng mua cà phê.” Nàng nhạy cảm hỏi cô gái nhỏ kia “Cậu khóc à?”
“Ừ.” Tần Gia Di sụt sịt cái mũi. “Đừng để ý tới mình, nghĩ đến cái tên thối nát kia, mình liền buồn bực từ trưa tới giờ, mà chuyện này
