Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

thể khống chế đám cháy. . . . . .

“Hình như là phòng họp tầng hai mươi bị chập điện.” Tiểu Mạch không rõ trả lời. “Đến hiện trường sẽ biết thôi!”

Nàng hít sâu một hơi. Tầng hai mươi! Cách phòng làm việc của hắn chỉ có hai tầng lầu! Ông trời, làm ơn phù hộ hắn vừa vặn không có ở trong văn phòng, làm ơn phù hộ hắn không có ở đó!

Bốn phía cao ốc tập đoàn Khai Dương tụ tập rất nhiều xe SNG của các đài truyền hình.

Nhân viên chữa cháy được huấn luyện bài bản đang phong tỏa hiện trường, những vòi nước to được nối với bơm cùng chốt phòng cháy, mặc dù tốc độ dập lửa đã rất nhanh, nhưng màn khói dày đặc kinh người vẫn không ngừng từ trong tòa nhà xông ra.

Chứng kiến trận cháy lớn này, lòng Lâu Thừa Vũ như lạnh mất một nửa. Ông trời. . . . . . Tình hình ngọn lửa lớn gấp ba so với nàng tưởng tượng. . . . . . Bên cạnh xe cứu hỏa phát ra những âm thanh hỗn loạn, làm cho nàng toàn thân căng cứng, lòng nóng như lửa đốt nhìn lên cao ốc, nắm tay vô thức siết chặt lại.

Tầng hai mươi đã chìm trong biển lửa, hơn mười xe cứu thương đã chờ sẵn bên ngoài, từ trong tòa nhà, nhân viên giống như kiến kinh hoàng chạy ra, vẻ mặt người nào cũng đều kinh hãi, không ngừng có người thì thầm rằng còn có rất nhiều người chưa thoát khỏi biển lửa.

Đã bắt đầu có người bị thương được đưa ra, mỗi lần thấy người được đưa ra, trái tim Lâu Thừa Vũ tựa như muốn nhảy ra ngoài, sợ rằng đó là Hình Tử Nguyên. Nhìn những người kinh sợ chạy ra kia, nàng hốt hoảng, có một loại cảm giác không thực, hi vọng tất cả mọi chuyện chỉ là đang nằm mơ.

Trên đường chạy tới đây, nàng có gọi điện thoại cho Hình Tử Nguyên, nhưng không ai bắt máy, nếu như hắn đang ở bên trong, như vậy đương nhiên không cách nào nghe máy, còn nếu hắn không ở bên trong, như vậy là hắn vẫn còn đang tức giận, cho nên không tiếp điện thoại của nàng?

Nàng tình nguyện chấp nhận đáp án sau, hắn có thể cả đời không hề để ý nàng, nhưng hắn không nên ở trong tòa nhà, nàng muốn hắn bình an hoàn hảo không có việc gì, bằng không nàng sẽ sống không nổi nữa, nàng thật sự sẽ sống không nổi. . . . . .

"Thừa Vũ!" Tiểu Mạch nhịn không được lớn tiếng gọi nàng, nên lên sóng rồi, mà nàng vẫn còn không nhúc nhích. "Em đang ở đây làm gì? Bên trong đang đợi hình ảnh chúng ta truyền về. . . . . ."

Nàng dùng sức nuốt xuống nước bọt, cảm thấy trong dạ dày một hồi khuấy đảo, trong tay nàng cầm micro, biết mình hiện tại đang làm việc, nàng là người chuyên nghiệp kia mà? Xuất ra sự chuyên nghiệp của mình mau!

Không được! Nàng làm không được, nàng không cách nào đối mặt ống kính, tim của nàng đang đập rất nhanh, máu thì lại như đóng băng, nàng một chữ cũng nói không được, trừ phi nhìn thấy hắn không có việc gì.

"Lâu Thừa Vũ!" Tiểu Mạch nổi điên kêu lên.

"Tiền bối, em thấy không khỏe, nhờ người khác đến trợ giúp được không?" Nàng yếu ớt đưa ra thỉnh cầu, từ lúc nàng làm phóng viên tới giờ, chưa bao giờ như thế.

"Em bị cảm nắng, đúng không?" Tiểu Mạch tự cho là thông minh tiếp lời, bất quá vẫn là rất quan tâm nói: "Đi vào trong xe nghỉ ngơi đi, anh call người đến giúp đỡ."

Lâu Thừa Vũ đến khí lực nói cám ơn cũng không có, nàng cảm giác mình đang đổ mồ hôi lạnh, hai tay lạnh như băng, nàng dường như sắp ngất đi rồi, nhưng nàng không muốn rời đi, nàng muốn nhìn thấy hắn bình an đi ra. . . . . . Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại lần nữa siết chặt.

Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai sự bình an sống còn của hắn đối với nàng mà nói lại quan trọng như vậy, nguyên lai hắn đã sớm trở thành một phần không thể thiếu của nàng rồi, thế nhưng nàng lại phớt lờ sự tồn tại của hắn bên nàng, thậm chí còn cự tuyệt hắn lay động trái tim nàng, làm cho hắn nản lòng, thất vọng như vậy.

Lửa cháy kéo dài trong cao ốc như giày vò mỗi một dây thần kinh của nàng, mũi của nàng cay cay, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi.

Hắn sẽ chết sao?

Vừa nghĩ tới thi hài cháy đen của hắn được mang ra, lòng của nàng liền thấy đau đớn, nàng cố gắng xua đi hình ảnh không tốt trong đầu, nhưng nỗi sợ hãi theo thời gian càng nhiều thêm.

Tất cả các đài truyền hình đều đang tranh nhau đưa tin tổng tài tập đoàn Khai Dương còn đang bị vây ở trong cao ốc.

Bốn giờ chiều, hoả hoạn đã phát sinh 40 phút . . . . . .

"Thừa Vũ!" Có người vỗ vai của nàng.

Nàng xoay người thấy được Tần Gia Di, đột nhiên cảm thấy một hồi choáng váng, Tần Gia Di vội vàng đỡ lấy nàng.

"Trời ạ, cậu rốt cuộc đã đứng đây bao lâu rồi? Sắc mặt cậu tái nhợt như giấy vậy."

Nàng lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng một cái mới có biện pháp mở miệng, "Làm sao cậu lại đến đây?"

"Mình nhìn thấy tin nhanh trên báo." Tần Gia Di hoa tay múa chân. "Nghĩ tới cậu nhất định có mặt tại hiện trường, hơn nữa có lẽ là nóng ruột muốn chết, cho nên mình liền đóng cửa quán, đến động viên cậu đây!"

Nàng không nói gì, ánh mắt lại hướng tới màn khói dày đặc trên cao ốc. "Gia Di, nếu như anh ấy chết thì làm sao bây giờ?" Nàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tòa nhà, tự cảm nhận thấy trong lòng quặn đau. Nếu có máy thời gian, trở lại sông Hoàng Phố đêm hôm đó thì tốt rồi, như vậy nàng sẽ t


XtGem Forum catalog