Polly po-cket
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

iếp nhận hắn, nếu vậy không chừng bọn họ hiện tại đang ở địa phương nào đó hưởng tuần trăng mật rồi, hắn cũng sẽ không ở trong cao ốc.

"Ai, anh ấy sẽ không chết đâu." Tần Gia Di cầm tay của nàng thật chặt, trong lòng cùng nhau vì Hình Tử Nguyên mà cầu nguyện. Ai, Thừa Vũ, cô gái ngốc này, rõ ràng rất yêu Hình Tử Nguyên, vậy mà cố tình tới mức sống chết trước mắt mới bằng lòng thừa nhận.

Hiện tại hai người cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi, chỉ mong Hình Tử Nguyên có thể bình an thoát ra, chỉ mong là như vậy!

. . . . . . . . . . .

"Bảo vệ tổng tài!" Hành lang tầng hai mươi hai, nhiệt độ cùng khói đen đang tăng thêm với tốc độ đáng sợ, tất cả cửa che đều bị lửa lớn vờn quanh.

Hai nhân viên bảo vệ cùng hộ tống Hình Tử Nguyên, bọn họ khi nghe còi báo động cháy vang lên, trước tiên liền chạy tới văn phòng tổng tài, nhiệm vụ là bảo vệ hắn an toàn rời đi.

"Đừng quá để ý tới tôi!" Hình Tử Nguyên vừa nói liền bị khói dày khiến cho ho khan liên tục, nhưng hắn vẫn cố sức lớn tiếng nói với bọn họ: "Nghe kỹ này! Tính mạng của chính hai người cũng rất quan trọng, không cần phải để ý tôi là tổng tài, hãy nhớ tới cha mẹ cùng vợ con của hai người, khi có cơ hội chạy thoát thì cứ việc chạy, nếu như ai vì cứu tôi mà mất đi cơ hội chạy trốn, tôi liền mang người đó đi chiên mực, nghe rõ chưa?"

"Ách -- vâng" uy hiếp người khác, không cho phép lấy việc bảo vệ hắn an toàn là ưu tiên hàng đầu, uy hiếp kiểu này thật kỳ quái, hai người bọn họ từ lúc làm bảo vệ tới nay, chưa bao giờ gặp qua loại sự tình này.

Nhưng tổng tài đã có lệnh, không thể không nghe theo, cá tính vị tân nhiệm tổng tài này của bọn họ cũng không dễ thương lượng như lão tổng tài, tuy hắn cũng rất dễ thân cận, không có làm giá, nhưng chuyện nên kiên trì, hắn một chút cũng không nhượng bộ.

"Được, như vậy từ giờ trở đi, tất cả tự dựa vào bản lĩnh của mình mà chạy thoát!" Hình Tử Nguyên nghe thấy âm thanh cửa kính bởi vì nhiệt độ cao mà vỡ tan, cùng với tiếng rít gào của ngọn lửa, có người bảo vệ là chuyện tốt, hắn đương nhiên cũng không muốn chết, nhưng hắn lại càng không muốn có người vì hắn mà chết. Hắn phải sống mà trở ra ngoài, bởi vì có một người hắn muốn gặp, bọn họ cũng vậy, nhất định cũng có ng­ười nhà ở bên ngoài lo lắng chờ đợi bọn họ.

Cho nên hắn muốn bọn họ có thể chạy thì liền chạy, nếu như bởi vì phải bảo vệ hắn mà bị trói buộc tay chân. làm lỡ mất thời gian quý báu để chạy thoát, vậy người nhà của họ sẽ có bao nhiêu đau khổ?

Hắn thật cao hứng vì hai nhân viên bảo vệ trung thành và tận tâm lần này không có ngu trung, bọn họ rất nghe lệnh, đều tự cúi người để tránh đi màn khói dày đặc từ bốn phía tuôn ra.

Bọn họ sẽ có biện pháp chạy thoát, nếu như không muốn liên lụy bọn họ, như vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp tự mình thoát ra ngoài, bọn họ mới không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn sẽ có biện pháp, đây là địa bàn của hắn, quen thuộc hoàn cảnh nơi này là ưu thế của hắn.

Dựa vào thường thức, hắn xông vào nhà tắm phụ trong văn phòng tổng tài, nhanh chóng đem khăn trên kệ thấm nước, che ở trên đầu mình. Tiếp theo, hắn đem khăn mặt ẩm che mũi miệng, cởi áo khoác để tránh ảnh hưởng hành động, hơn nữa hiện tại cũng rất nóng, căn bản không cần mặc.

Đúng vậy, hiện tại đến dân vô gia cư so với hắn còn dễ nhìn hơn, hắn biết, nếu như mang bộ dạng này đi ra ngoài, khẳng định sẽ trở thành tin đầu trên tất cả các đài truyền hình.

Thừa Vũ cũng sẽ thấy nữa, không biết nàng sẽ cười hay là khóc?

Hắn tin tưởng nàng đang nóng ruột chờ hắn bình an trở ra, hắn không thể làm cho nàng tan nát cõi lòng. Mặc kệ nàng đem hắn đặt ở vị trí nào đi nữa thì nếu như hắn chết, nàng nhất định sẽ thương tâm vô cùng. Cho nên hắn không thể chết, hắn sẽ thoát ra ngoài, giống như Arnold xuất hiện ở trước mặt nàng.

Nghĩ đến nàng, khóe miệng của hắn đột nhiên cong lên. Hắn đại nạn không chết có thể làm nàng nín khóc mỉm cười -- cái ý nghĩ này làm hắn có thêm ý chí cầu sinh.

Lửa lớn vô cùng cấp bách, hắn biết rõ hiện tại chạy thoát quan trọng hơn, bất quá hắn vẫn tới tủ sắt trước, nhanh chóng thông qua hệ thống nhận diện vân tay, lấy ra một túi chống lửa chứa văn kiện cơ mật, bên trong có con dấu quan trọng nhất của công ty cùng USB ghi lại tài liệu cơ mật.

Rời phòng làm việc, hắn bị những tia lửa tóe ra làm phỏng, nhưng cũng chẳng có biện pháp quan tâm những vết thương nhỏ kia nữa, đi qua màn khói đen đặc bao phủ khắp nơi, khói dày khiến hai mắt hắn đau nhức, còn bị sặc đến ho khan không ngừng.

Hắn cúi người bò về hướng cầu thang, nhìn ngọn lửa ngút trời đang lan ra khắp đường đi, phát ra tiếng rít gào trước mắt hắn.

"Đáng chết!" Hắn khàn khàn chửi, đó là đường sống duy nhất. Hắn ước chừng ngọn lửa còn chưa lớn đến mức tuyệt đối không thể lao qua, tất cả phải xem dũng khí của hắn.

Một bóng hình thướt tha xinh đẹp chợt hiện lên trong đầu hắn, nghĩ đến mình nhất định phải sống sót đi ra ngoài gặp Thừa Vũ, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần!

. . . . . . . . . . . . .

"Mình muốn gả cho anh ấy!" Lâu Thừa Vũ mở to mắt, mắt nh