XtGem Forum catalog
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

h hiệu này nó loằng ngoằng quá, tớ chém chút ^^!)

Nàng cả cười đáp không nổi. “Anh có thể đặt dài hơn một chút không?”

“Muốn dài hơn một chút, được, để anh suy nghĩ. . . . ” thấy vậy, Lâu Thừa Vũ cười cắt lời hắn. “Đừng đùa nữa.”

Ai, vì sao ở bên hắn, bọn họ rất là vui vẻ nha? Cẩn thận ngẫm lại, hình như nguyên nhân là bởi hắn luôn chủ động chọc cho nàng vui. Nghĩ kĩ thì nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, tài hoa, gia thế, bề ngoài, cái gì hắn cũng đều có đủ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không có bạn gái cố định?

Nàng từng xem qua trên tạp chí lá cải, rất nhiều danh ái thiên kim, khi nói tới người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn lớn mà các nàng cảm thấy thưởng thức, đều không hẹn mà cùng chỉ tên hắn, có thể thấy được giá trị thị trường của hắn rất tốt.

Như vậy là do ánh mắt của hắn quá cao sao? Hay là vì bận rộn giúp Triển Thác chăm sóc nàng, cho nên để lỡ thời gian nói chuyện yêu đương của hắn?

Bất kể như thế nào, sau khi hắn có bạn gái rồi, sẽ không thể nào thường xuyên xuất hiện ở bên nàng giống như bây giờ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cảm thấy phiền muộn không thôi. Thiên hạ, rốt cuộc không có bữa tiệc nào là không tàn . . . . . .

Trong nhà ăn thắp một ngọn đèn nhu hòa, từ cửa sổ hình vòm màu trắng rất có phong cách nhìn ra bên ngoài là những kiến trúc lưu lại tử thời thực dân, nhìn rất phong tình. Thượng Hải thực là một thành phố truyền kỳ . . . . . . Lâu Thừa Vũ chống cằm say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tán thưởng không thôi.

Bọn họ lúc này đang ở trong nhà hàng thưởng thức món ăn truyền thống của Thượng Hải, khách hàng đều rất có phẩm cách, nói chuyện nhỏ nhẹ, quần áo hợp thời, thực sự có loại cảm giác trở lại thời xưa.

Hình Tử Nguyên cũng không quấy rầy nàng, để mặc cho nàng suy nghĩ bay bổng, mãi đến khi chủ tiệm gần đóng cửa mới nhắc nhở nàng phải rời đi.

Đi ra khỏi nhà hàng, hai người dạo bước chậm rãi dọc theo bờ sông, cách trở bởi làn sóng sông Hoàng Phố, ở bờ bên kia là tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu hiện đại cao chọc trời. Tầm mắt của họ đồng thời bị mấy chiếc du thuyền trên mặt sông hấp dẫn, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng nơi bán vé ở bến tàu đi đến, hơn thế cũng bởi vì sự ăn ý này mà cười rộ lên.

Mua vé tàu, hai người lên du thuyền, bởi vì du khách rất nhiều, hắn cẩn thận che chở vai của nàng. Không cho người khác đụng chạm đến nàng. Bọn họ xuyên qua đám người chen chúc, đứng ở cột buồm bên cạnh, tay của hắn chắc chắn đỡ lấy vai của nàng, mà nàng cũng bởi vì bị mấy người nước ngoài to béo bên cạnh đụng phải, thoáng cái ngã vào trong lồng ngực của hắn, chỗ ngồi vốn của nàng lập tức bị bạn gái người nước ngoài kia thay thế.

Trong gió đêm, mặc dù bốn phía ầm ỹ vô cùng, nhưng tựa ở trước ngực Hình Tử Nguy, Lâu Thừa Vũ vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thật rõ ràng, thình thịch — thình thịch — tại sao lại có thể như vậy?

Nàng cảm thấy mặt mình nóng lên, hô hấp rất hỗn loạn, cả ngực đều nóng hừng hực, còn có một cảm giác hạnh phúc không thể gọi tên xông lên đầu. Chuyện này không bình thường, thật sự rất không bình thường!

“Mấy tên quỷ nước ngoài bên cạnh có chen lấn đến em hay không?” Hình Tử Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thanh âm của hắn làm cho trái tim nàng mãnh liệt nhảy dựng lên. Bất quá vấn đề này vừa vặn dời đi lực chú ý của nàng, để tránh nàng quá mức chú ý tới việc nàng đối với hắn sinh ra loại phản ứng sinh lý quái dị không cách nào lý giải.

“Hình tổng tài, xin anh đó.” Nàng lấy tay che miệng nói: “Hiện tại tiếng Trung rất phổ biến, cẩn thận người ta nghe hiểu được.” Uhm, trò chuyện tốt hơn nhiều, ít nhất hiện tại trống ngực không có đập nhanh.

“Được rồi.” Hình Tử Nguyên bĩu môi. “Bà đầm xinh đẹp bên cạnh em có chen lấn đến em không?”

Nàng nở nụ cười. “Đương nhiên là có a, cái mông của bà ấy đang đối diện với lưng em này.”

Hắn chau mày. “Sớm biết nhiều người như vậy sẽ không lên đây rồi.” Hắn không thích người khác va chạm vào nàng, cho dù không cẩn thận cũng vậy, nhưng nếu như không có lên du thuyền, hắn làm sao có thể ôm lấy nàng như vậy?

“Anh sao rồi? Có khỏe không?” Lâu Thừa Vũ bỗng nhiên nghĩ đến hắn vẫn là người bệnh, ảo não nói: “Thân thể có không thoải mái hay không? Đáng nhẽ ăn cơm xong nên trở về khách sạn nghỉ ngơi mới đúng, anh buổi tối còn chưa có uống thuốc nữa.”

“Không cần phải lo lắng cho anh. Anh rất khỏe.” Đối với hắn mà nói, nàng chính là một thang thần dược, nếu như có thể mãi ôm nàng như vậy, hắn nguyện ý mua vé tàu vĩnh cửu.

“Xì xào!” Bốn phía đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, trên thuyền có một màn hình LCD siêu lớn, đang phát một hình ảnh! “Lưu Hồng, hãy gả cho anh!”

“Phụ nữ các em thật sự đều thích phương thức cầu hôn kiểu này sao?” Hình Tử Nguyên hoài nghi hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười. “Rất lãng mạn, không phải sao?” Nàng nghĩ nữ nhân vật chính tên là Lưu Hồng kia nhất định rất vui vẻ, chí ít có người bởi vì cô ấy mà hao tâm tổn trí như vậy.

“Em — cũng vậy?” Hắn chần chờ hỏi. Hắn không thích biểu lộ tình cảm khoa trương như vậy, nhưng nếu như n