Old school Easter eggs.
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

i ngủ say tới như vậy. Khi nàng mở mắt ra, nghênh đón nàng là khuôn mặt tươi cười sáng sủa của Hình Tử Nguyên. Nàng sợ hết hồn, đỏ mặt quẫn bách, ngay sau đó phát hiện hắn đang ngồi ở trước mặt nàng thì lại càng kinh ngạc.

"Anh tại sao lại ngồi dưới đất nhìn em?" Nàng lắp bắp hỏi, tim đập thật nhanh.

"Anh đã ngủ đủ rồi." Hắn nhẹ gạt mấy sợi tóc mai đang rủ xuống gò má nàng, trêu chọc hỏi: "Em có biết hiện tại đã là mấy giờ rồi không? Tiểu thư, đã tám giờ rồi, anh sắp chết đói đây, đang đau khổ chờ em tỉnh lại để đi ăn chút gì."

"Tám giờ?" Nàng hô nhỏ một tiếng ngồi dậy. "Tại sao anh không gọi phục vụ phòng? Anh còn đang sinh bệnh, không ăn gì làm sao được?"

Hắn nhếch miệng cười. "Cho nên em bây giờ nhanh đi cùng anh ra ngoài ăn chút gì đó."

"Biết rồi." Lâu Thừa Vũ vội vàng đứng dậy, vừa đi hướng phòng tắm vừa nói: "Em nhìn thấy phòng tắm còn cái bàn chải đánh răng mới, em dùng đó."

Con ngươi đen của hắn chớp lên một tia sáng, tiếng nói trầm thấp nhu hòa: "Chỉ cần là của anh, cái gì em cũng có thể dùng." (aaa….lời thoại kinh điển ^^)

Trước khi đóng cửa phòng tắm, nghe được lời hắn nói, trái tim của nàng mãnh lực đập trong ngực, hơi thở như nghẹn trong cổ. Hắn thật sự làm nàng bối rối không thôi.

Nếu như là chịu sự nhờ vả của Triển Thác, hắn có cần thiết phải nói với nàng những lời khiến nàng này sinh ý nghĩ kỳ quái này không? Nếu như không phải Triển Thác nhờ vả, vậy tại sao hắn phải đối với nàng tốt như thế?

Chẳng lẽ là. . . . . . Tình yêu? Cái ý nghĩ này khiến cho máu trong người nàng như muốn sôi lên. Chết thật! Tại sao nàng đối với khả năng này hoàn toàn chẳng có chút chán ghét nào?

Nàng lắc đầu một cái. Không nên suy nghĩ nữa, hắn chỉ chiếu cố người bạn tốt là nàng mà thôi, nàng không thể bởi vì cảm thấy trống trải mà muốn lấy hắn bù đắp vào.

Hắn là bạn tốt của nàng, một người bạn nàng rất quan tâm, chỉ là như vậy mà thôi. . . . . .

Thượng Hải về đêm, phong tình vạn chủng.

Lâu Thừa Vũ cho rằng Hình Tử Nguyên muốn cùng nàng dùng cơm ở khách sạn, không nghĩ tới bọn họ lại rời đi, tại cửa khách sạn, ngồi lên một chiếc xe nhập khẩu, còn có người phụ trách lái xe.

“Anh bị cảm còn chưa khỏe, ở khách sạn ăn thì được rồi, làm gì phải phí công sức chạy ra ngoài?” Nàng không ủng hộ nói: “Nếu có thời gian …, không bằng ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Hình Tử Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. “Tiểu thư, anh đã nằm cả ngày rồi, em cũng nên cho anh đi ra ngoài hít thở không khí chứ, thuận tiện để cho anh tận tình chủ nhà, có được không?”

“Chủ nhà?” Nàng bật cười nói: “Anh rõ ràng là người Đài Loan mà?”

Hắn nhướng mày. “Nhưng anh ở tại đây thành lập công ty, cho nên cũng coi như là một nửa chủ nhà, không phải sao?”

Nàng nở nụ cười. “Công ty của anh thoạt nhìn rất có khí thế, chỉ khí thế không thôi cũng đủ để đè bẹp người khác.”

“Tòa cao ốc kia là đặc biệt mời kiến trúc sư đẳng cấp thế giới thiết kế, chính là muốn có được loại khí thế vượt trên người khác.” Hắn phân tích nói: “Nơi đây xem trọng bề ngoài, chúng ta cũng coi như là kẻ tới sau, bất quá hiện tại tham gia cạnh tranh cũng không muộn, công ty của bọn anh căn cơ rất vững chắc, cách làm việc cũng không giống với người khác, cho nên có rất nhiều công ty nước ngoài chủ động muốn cùng bọn anh hợp tác, anh hiện tại vẫn còn tại đang cân nhắc.”

“Vì sao?” Nàng không hiểu hỏi: “Có nhãn hiệu quốc tế thêm vào không phải tốt hơn sao?”

Hắn lạnh lùng nheo mắt lại. “Rất nhiều công ty quốc tế đều là những kẻ ăn tươi nuốt sống, bọn họ mặt ngoài hợp tác với em, nhưng sau lưng lại vụng trộm thôn tính công ty của em, cẩn thận thì vẫn tốt hơn.”

Nàng mỉm cười. “Xem ra bác trai đem quyền kinh doanh công ty giao cho anh là lựa chọn chính xác.”

Hắn không tỏ rõ thái độ nói: “Ngay từ đầu, anh cũng không hiểu cha anh tại sao phải về hưu sớm như vậy, dù sao ông mới năm mươi lăm tuổi, nhưng sau khi thực sự tiếp nhận, anh ngược lại thấy may mắn vì ông đã sớm đem công ty giao cho anh, trong tập đoàn hay phát sinh nhiều sự tình phiền phức, ông vẫn là cùng mẹ anh đi du sơn ngoạn thủy thì tốt hơn.”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. “Anh trai anh thật sự không quan tâm chuyện trong công ty sao?” Nếu như không có người hỗ trợ chia sẻ, hắn thật sự sẽ rất mệt mỏi.

“Anh ấy say mê y học, có thể bắt buộc được sao?” Hình Tử Nguyên ngữ khí đầy chấp nhận. “Ít nhất anh ngay từ đầu đã lựa chọn ngành quản lý, với kinh doanh cũng có hứng thú, cũng không có cảm thấy khổ sở.”

“Anh em hai người đều rất tài giỏi.” Nàng thuộc như lòng bàn tay: “Anh trai anh năm trước được chọn là bác sĩ khoa ngoại thần kinh quyền uy nhất, anh thì được chọn là tổng tài trẻ tuổi được chú ý nhất.”

Hắn nhìn nàng. “Còn em bán mạng làm việc như thế, vậy không phải tự nhiên cũng sẽ trúng cử danh hiệu phóng viên gương mẫu rồi sao?”

“Phóng viên gương mẫu?” Nàng cười sặc sụa nói: “Chẳng có cảm giác khí thế gì cả.”

“Như vậy –” hắn đổi lại cách nói. “Phóng viên xã hội ưu tú nhất, nhân vật phong vân hàng năm của Tổ chức Chân Thiện Mỹ toàn Đài Loan, cái này thì thế nào, hài lòng không?” (cái dan