Old school Easter eggs.
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

àng thích, hắn sẽ làm.

“Em cũng là phụ nữ mà, phụ nữ đều thích hư vinh.” Nàng giả bộ làm mặt quỷ, nở nụ cười.

Tức thì, thấy hắn nhẹ chau mày lại, bộ dáng suy tư, Lâu Thừa Vũ đột nhiên nghĩ đến, hắn không phải là muốn làm phức tạp phương diện này chứ? Cái ý nghĩ này làm cho tim nàng đập loạn, nụ cười cũng mắc kẹt lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

“Anh có phải đang nghĩ muốn cầu hôn đối tượng như vậy hay không?” Nàng giống như vui đùa nói, cố gắng làm cho mình trông có vẻ tự nhiên một chút.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẻ mặt rầu rĩ. Đối với hắn, người đáng để hắn cầu hôn chỉ có một, là người con gái tên Lâu Thừa Vũ, nhưng nàng một chút cũng không hiểu lòng hắn, còn hỏi hắn là muốn cầu hôn đối tượng phải không, hắn có phải nên đi đụng vách tường mà chết hay không? Bởi vì sự nghiêm túc cùng dụng tâm của hắn, nàng một chút cũng không có cảm nhận được.

Tiếp tục như vậy, đến bao giờ nàng mới có thể trở thành người phụ nữ của hắn? Hắn muốn tiếp tục lãng phí thời gian như vậy sao? Bọn họ có thể hạnh phúc, chỉ cần bước tới một bước mà thôi.

Nhưng là có lẽ, nàng còn không có quên được Triển Thác, bước thêm một bước, bọn họ có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. . . . . . Đó, lại nữa rồi, hắn lại vì nàng mà suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng mà hắn băn khoăn thật sự chỉ là vì suy nghĩ cho nàng thôi sao? Hay là vì không dám đối mặt với việc có thể sẽ bị cự tuyệt?

Con mẹ nó! Hình Tử Nguyên, không nên trốn tránh nữa, cũng không được để cho nàng trốn tránh nữa, đến tột cùng ngươi có cơ hội hay không, hôm nay liền làm rõ luôn đi!

“Nếu như anh nói cho em biết là có, thì em có đề nghị gì không?” Hỏi xong, hắn quan sát phản ứng của nàng.

Trong đầu Lâu Thừa Vũ vang lên tiếng nổ ầm ầm, tâm tình hoàn toàn hỗn loạn. Một câu giả thiết nhẹ nhàng bâng quơ của hắn lại như đạo sấm rền, hung hăng đánh vào lòng nàng. Hắn quả nhiên là có đối tượng . . . . . . chăm sóc nàng thời gian lâu như vậy cũng đủ rồi, nàng vốn cũng đâu hy vọng xa vời rằng hắn sẽ chăm lo cho nàng cả đời? Hắn có đối tượng cũng là chuyện đương nhiên , nàng rốt cuộc là xúc động vì cái gì chứ?

Ai, bị che chở riết thành nghiện, đã quen với sự ôn nhu của hắn, nàng chỉ sợ phải mất một thời gian mới có thể thích ứng với những tháng ngày không có hắn bảo hộ. . . . . . Đối tượng của hắn là cái dạng phụ nữ gì? Gia thế của hắn tốt như vậy, lại là tổng tài cao quý, nhất định là một danh viện thiên kim môn đăng hộ đối với hắn, cô ấy nhất định rất đẹp, bởi vì hắn xứng đáng với người phụ nữ tốt nhất, nàng nên chúc phúc cho hắn mới đúng, không nên cảm thấy thương tâm. . . . . . Nàng ngẩn người, tâm tư loạn đến rối tinh rối mù, căn bản không có chú ý tới người nào đó đang mỉm cười.

“Thừa Vũ –” hắn ôn nhu như gió gọi nàng, vẻ mặt buồn vô cớ của nàng đã nói rõ hết thảy. Nếu như hắn ở trong lòng nàng không hề quan trọng, nàng thoạt nhìn sẽ không mất mát như vậy.

“Hả?” Nàng ngẩn ngơ nâng tầm mắt lên, nhìn hắn đến mất hồn. Lâu Thừa Vũ, mau chúc phúc cho anh ấy đi, ngươi không được quá ích kỷ, chiếm lấy anh ấy thời gian lâu như vậy cũng đủ rồi, anh ấy không có nghĩa vụ thay Triển Thác hoàn trả nợ tình cảm, như thế là không công bằng.

Tuy rằng gắng sức ép bản thân mở miệng, nhưng cổ họng nàng không hiểu tại sao đắng chát, làm sao cũng không thể mở miệng được, ngực đau đến thở không nổi.

“Anh yêu em, Thừa Vũ, không có người phụ nữ nào khác, anh vẫn luôn yêu em.” Sau bao nhiêu năm nhất kiến chung tình với nàng, Hình Tử Nguyên rốt cục cũng tỏ tình. (Nhất kiến chung tình: vừa thấy đã yêu)

Bất luận việc nói ra kết quả có đem nàng đẩy ra xa hơn hay không, hắn quyết ý buông tay đánh cược một lần.

“Anh. . . . . .” Lâu Thừa Vũ toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng.

Hắn nói hắn yêu nàng, nàng có nghe lầm hay không?

“Em cảm thấy anh rất nực cười có phải không?” Hắn yên lặng nhìn nàng, khàn khàn hỏi. Yêu nàng nhiều năm như vậy, tưởng rằng nàng và Triển Thác sẽ thành người một nhà, hắn không tính có ngày thổ lộ, hắn vốn cũng định đem phần tình cảm này chôn sâu dưới đáy lòng. Không nghĩ tới, hắn lại có ngày hướng nàng tỏ tình, chỉ là liệu nàng có tiếp nhận không?

“Tử Nguyên. . . . . .” Lâu Thừa Vũ đè nén tâm trạng kinh hoàng. “Anh có biết anh đang nói gì không?”

“Em nghĩ rằng anh đang nói đùa với em sao?” Hắn cười khổ một cái. “Anh giống như đang đùa sao? Khi anh giả thiết anh có đối tượng cầu hôn thì em có vẻ bị đả kích rất lớn, cho nên anh mới muốn thử xem mình có cơ hội hay không, anh không muốn tiếp tục dùng thân phận bạn bè ở bên em, anh muốn dùng thân phận người đàn ông của em để bảo hộ em.”

Tim của nàng lại nặng nề nhảy lên một cái, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn. “Anh không phải là thay Triển Thác chiếu cố em sao?”

Hình Tử Nguyên hơi sững sờ. Vậy ra nàng vẫn cho rằng hắn là chịu sự nhờ vả của Triển Thác mới luôn quanh quẩn ở bên nàng sao? Trời ạ! Đây là cái loại hiểu lầm gì?

Hắn lắc đầu. “Triển Thác chưa từng nhờ cậy anh chiếu cố em.”

Nước mắt đột nhiên đảo quanh hốc mắt nàng. “Cho nên anh –” trời ạ, nàng n