không có quan trọng, chuyện của cậu quan trọng hơn, cậu vẫn không có liên lạc với Hình Tử Nguyên sao?”
Nàng vô lực than nhẹ một tiếng, trong lòng nặng nề. “Không có.”
. . . . . . . . . . . . .
iữa sáu người các nàng vốn là không có bí mật, mấy ngày sau khi trở lại Đài Loan, Chủ nhật tụ tập lại, nàng đem chuyện tỏ tình đêm đó trên sông Hoàng Phố nói cho mấy người kia biết, các nàng sau khi nghe xong liền bắt đầu “Công thẩm” nàng –
“Cậu yêu anh ấy, anh ấy yêu cậu, mình không nhìn ra giữa hai người có vấn đề gì.” Tần Gia Di vẻ mặt không hiểu nói.
“Mình yêu anh ấy?” Nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng yêu hắn từ khi nào, tại sao nàng lại không biết?
“Một năm qua, Triển Thác đã dần dần biến mất trong miệng cậu rồi, chính xác là thay vào đó, cậu thường đem Hình Tử Nguyên để ở cửa miệng, cậu không để ý sao?” Y Nhiên hỏi nàng đang bối rối.
“Có sao?” Nàng mơ hồ nhíu mày.
“Có!” Các nàng trăm miệng một lời.
Nàng càng hoang mang hơn. Chẳng lẽ đây là “ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê” sao? Nàng thật sự không biết nàng thường đem Hình Tử Nguyên để ở cửa miệng, bởi vì hắn thường cùng nàng làm này làm nọ, lại thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, nàng chỉ là theo thói quen nhắc đến hắn mà thôi, chuyện này có thể đại biểu cho cái gì sao?
“Làm phiền cậu nói cho tôi biết, hiện tại vấn đề của cậu là ở đâu? Tại sao cậu lại không tiếp nhận tình yêu của người ta?” Khang Vy Băng rất không đồng tình chất vấn, làm như việc nàng không tiếp nhận Hình Tử Nguyên là tội lỗi to lớn.
“Anh ấy cùng Triển Thác là bạn tốt.” Nàng cố sức giãy dụa nói.
“Vậy thì thế nào?” Hàn Băng Khiết hai tay khoa trương múa may.
“Cậu cùng họ Triển kia không có hôn ước, hơn nữa tên họ Triển đó bỏ rơi cậu, cậu có cần phải vì anh ta mà giữ cái gì không?”
“Mình tuyệt đối không phải vì bất luận kẻ nào mà giữ cái gì, nhưng mà, anh ấy cùng Triển Thác có quen biết, hơn nữa là bạn tốt, anh ấy biết rõ tất cả mọi chuyện của mình cùng Triển Thác!”
“Dừng!” Hàn Băng Khiết to giọng cắt lời nàng, không chịu nổi nói ra: “Chuyện này cho thấy anh ấy tuyệt không để ý, không phải sao?”
“Đúng vậy!” Tần Gia Di tiếp lời. “Nếu như anh ấy để ý, từ đầu sẽ không ở bên cậu chờ đợi, cũng sẽ không tỏ tình!”
“Thừa Vũ. . . . . . Tuy mình chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng mình cũng nhìn ra được tình yêu của anh ấy đối với cậu. Cậu cũng đừng tàn nhẫn với anh ấy như vậy .” Lăng Nhu Tinh cầu tình.
Nàng kinh ngạc nhìn đám bạn. Hóa ra, ngoại trừ nàng, tất cả mọi người đều biết rõ hắn yêu nàng. Còn nàng thì sao?
. . . . . . . . . . . . .
Thừa nhận đi, nàng cũng đã bất tri bất giác mà yêu hắn rồi, nếu như nàng không yêu hắn, một tháng nay, tại sao nàng lại cảm thấy thống khổ như vậy, tại sao lại nhớ hắn đến vậy? Nếu như không yêu hắn, thì mỗi lần điện thoại vang lên, nàng sẽ không thì mãnh liệt khát vọng là hắn gọi tới. Nếu nàng đã cùng Triển Thác chia tay rồi, vậy thì bọn họ chẳng có lý do gì mà không thể cùng một chỗ, đúng không? Nàng cần gì phải quan tâm ánh mắt thế tục?
Chết tiệt, ánh mắt thế tục cái khỉ gì? Rõ ràng là chính nàng không vượt qua nổi một bước kia, không dám thừa nhận nàng đã yêu hắn, không dám thừa nhận chỉ trong một năm đã quên tuốt những tổn thương Triển Thác gây ra cho nàng mà yêu người đàn ông khác.
Mới một năm đã quên bạn trai trước, như vậy không phải hơi quá mức sao?
Từ sau khi chia tay Triển Thác, nàng luôn luôn đè nén chính mình, mang tâm lực ném vào công việc, không muốn nghĩ đến chuyện bị Triển Thác phản bội, không chịu nhìn xem trái tim mình có bao nhiêu đau nhức.
Trên thực tế, nàng biết rõ, cái gì cũng đều biết. Bạn học của nàng du học tại nước Mĩ nhìn thấy Triển Thác cùng một cô gái trẻ tuổi thân mật đi cùng nhau, cô gái kia là thiên kim của kiến trúc thế gia, gia tộc trong giới Hoa kiều tại Newyork rất có địa vị xã hội. Nàng không có vạch trần, cũng không có tìm Triển Thác đối chất, dù sao tất cả đã không còn quan trọng, hắn đã yêu người khác là sự thật, nàng dây dưa không rõ thì có ích lợi gì?
Hiện tại, Triển Thác đối với nàng đã không còn chút trọng yếu nào, mà Tử Nguyên sớm đã lặng lẽ tiến vào chiếm giữ trái tim nàng.
Gia Di lại nói vài câu nữa rồi mới cúp máy (bạn này có vẻ hay lảm nhảm, truyện của bạn ý có lẽ là truyện hài mất ^^), tâm tư của nàng thì đã bay xa, rối loạn xoay quanh Tử Nguyên, suy đi nghĩ lại vị trí của hắn trong tim nàng, mà hắn cũng đã chiếm cứ vị trí thật sâu rồi, hiện tại nàng lại ngốc nghếch đem hắn đuổi đi, nàng nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi hắn?
. . . . . . . . . . . .
Mua cafe xong, nàng mang tâm sự nặng nề trở lại Phòng Thông tin, đột nhiên trong lòng có chút bất an.
“Thừa Vũ!” Tiểu Mạch thấy nàng vào cửa liền hô to, “Vừa nhận được tin tức, tòa nhà tập đoàn Khai Dương phát sinh cháy lớn, chúng ta lập tức xuất phát!”
Tập đoàn Khai Dương — trái tim của nàng phút chốc như muốn rớt ra, đây không phải là công ty của Tử Nguyên sao?
“Tầng nào phát sinh hỏa hoạn? Có thương vong hay không?” Nàng lo lắng hỏi. Phòng làm việc của hắn ở tầng hai mươi hai, nếu như không
