
ời ta lại đây nhìn xem, đổi một loạt đồ gia dụng
là được, tổn thất cũng không phải quá lớn, mẹ nó, thân thể là quan trọng nhất!” Cô ta nhìn về phía Dư Y. “Em Dư, chị cũng không thể rời khách
sạn, chuyện này em để ý một chút, nếu mẹ chị có chuyện gì, em lập tức
gọi điện thoại cho chị!”
Dư Y gật đầu, trao đổi
vài câu với bọn họ rồi cùng nhau quét dọn, định cầm thùng nhựa đi lên
phòng bao ở lầu hai. Dư Y ngẩn người, cô nhớ rõ phòng đánh cờ của sòng
bài cũng đóng một lớp bụi, đến nay chưa từng thấy người tới chỗ này để
đánh cờ, không khỏi lấy làm lạ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều.
Khỉ còi đánh nhau xong,
trên cánh tay bó một băng vải, mặt mũi hết sức bầm dập, còn không quên
đi đến ngôi nhà cổ bày tỏ quan tâm cùng xin lỗi lần nữa. Anh ta nghĩ
rằng mình đã giải quyết chuyện này hết sức gọn gàng, nhanh như chớp đánh đối phương một đòn nặng nhớ đời, xem ra bọn nó cũng không có can đảm
trở lại gây sự nữa. Vốn định khoe khoang một phen, nhưng không nghĩ đến
đột nhiên lại nghe Nguỵ Tông Thao nói: “Đồ ăn cậu đưa tới lần trước mùi
vị không tệ, bảo cô ta tiếp tục làm đi.”
Khỉ còi mừng rỡ như điên, vội vàng quýnh quáng trở về tìm Dư Y. Trang Hữu Bách vô cùng ngạc
nhiên, lại nghe Nguỵ Tông Thao nói: “Để ý một chút đến công ty dịch vụ
gây sự kia, chuyện này còn không xong đâu!”
Dư Y chẳng biết tại sao
lại trở thành “đầu bếp riêng”, hai hàng lông mày nhíu chặt tạo ra dáng
điệu hờn dỗi nho nhỏ, khiến cho người ta vừa thương vừa yêu. Khỉ còi tự
cảm thấy hổ thẹn và đau lòng, nhớ tới hôm trước cô thiếu chút nữa là xảy ra chuyện, ngày hôm qua đoán chừng cũng đã bị khiếp sợ, anh còn chưa
đền bù an ủi bao nhiêu, lại muốn cô cực nhọc làm việc cho mình, bất kể
như thế nào cũng không phải là chuyện một người đàn ông nên làm. Khỉ còi cam đoan nói: “Anh thêm tiền lương nhiều hơn một phần, vậy mỗi ngày nấu vài món đồ ăn, sẽ không để cho bà chủ cằn nhằn!”
Dư Y buồn rầu nói: “Anh
Dũng, không phải em không muốn giúp anh, có tiền kiếm ai mà không muốn!
Nhưng anh xem, với tình trạng này của sòng bài, em hoàn toàn không thể
phân thân được!”
Khỉ còi vỗ ngực, thay cô
trông coi những chuyện linh tinh ở chỗ này, Dư Y có thể thoát khỏi bụi
bặm. Chẳng qua là chỉ nấu vài món đồ ăn sáng, vốn không tốn bao nhiêu
thời gian, cô rốt cuộc cười tủm tỉm đồng ý. Ai ngờ đâu ngày hôm sau Khỉ
còi gãi đầu xuất hiện, hiếm khi lộ ra bộ dáng cười khổ, kéo ghế ngồi ở
tại nhà bếp xem Dư Y xào rau, khói dầu mỡ phả vào mặt, anh ta ho khan
vài tiếng, nghe Dư Y hỏi: “Anh Dũng, anh không có chuyện gì chứ? Chỗ này khói dầu mỡ nhiều lắm, nếu không anh ra ngoài chờ đi?”
Khỉ còi cắn chặt răng, hơi cúi đầu đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Dư Y nấu
xong bốn món đồ ăn, một món canh như cũ, nhưng trễ rồi mà không thấy Khỉ còi đến đây lấy cà mèn, hơn nửa ngày mới nhận được điện thoại của anh
ta: “Em à, bây giờ anh bận việc không thể đến, em trực tiếp đem đến đi,
chính là ngôi nhà cổ, nhấn chuông là được!”
Khỉ còi ngắt điện thoại,
hét to một tiếng, cào rối tóc, thầm nghĩ rằng anh thế mà cũng bán vợ cầu vinh, nhưng phần “quang vinh” này là người thường không thể nào với
tới, bất kể như thế nào anh cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy lúc Trang Hữu Bách mang vẻ mặt kỳ lạ nói với anh ta: “Lần sau để cho cô gái kia đưa
cơm đến đây đi!” Khỉ còi ngơ ngác đáp ứng.
Dư Y ngẩng đầu nhìn ngôi
nhà cổ, hàng rào tường rất cao, trên tường có vài nơi đã rạn nứt, rất
lâu đời, có thể thấy được dấu vết loang lổ ở nhiều nơi. Cô nhẹ nhàng
nhấn chuông cửa, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Chuyển ngữ: Pussycat
Chỉnh sửa: Mon
***
Người mở cửa là Trang Hữu Bách, Dư Y len lén thở phào.
Sau chuyện đêm đó, Dư Y
dĩ nhiên biết người đàn ông áo trắng chính là người khách mới tới ở trọ
trong ngôi nhà cổ, nghe nói có vài người ở bên trong. Trước khi đến cô
đã do dự, may thay người mở cửa là một người lạ, Dư Y cười, nâng cà mèn
lên, không có đi vào: “Xin chào! Trang Dũng hôm nay bận, kêu tôi đem cơm tới!”
Nói xong, cô đột nhiên
thấy ở cửa trên lầu ba có hai người đàn ông ló đầu ra nhìn, một người
đeo mắt kính, một người vóc dáng thấp bé. Thị lực của Dư Y rất tốt, cho
dù cách rất xa cũng có thể thấy rõ ánh mắt hai người vẫn nhìn về phía
bên này.
Hai người ở lầu ba này là cố ý đi ra nhìn “cô đầu bếp nhỏ”.
Nếu không có Khỉ còi mặt
mũi bầm dập đến đây xin lỗi thì mấy người này cũng không biết Nguỵ Tông
Thao từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, phản ứng đầu tiên của bọn họ đó là:
có trò vui?
Nguỵ Tông Thao cũng không phải là người hăng hái làm việc nghĩa, anh ta thích ‘nghêu cò tranh
nhau ngư ông đắc lợi’, cũng thích làm ‘chim sẻ’ ở đằng sau, có đôi khi
còn sắm vai ‘ngư ông’, đối với người xa lạ, anh ta tuyệt đối sẽ không
làm chuyện vô ích. Bởi vậy lúc chuông cửa vang lên, hai người này, một
người đi ra từ nhà bếp, một người để máy tính xuống, không hẹn mà cùng
đi tới cửa, liếc nhìn nhau đầy ăn ý, thản nhiên nhìn trộm, thấy Dư Y
phát hiện bọn họ, người đàn ông lùn còn nói: “Rất đẹp, hơi nhỏ tuổi!”
Trong lòng Trang Hữu Bách có kết luận giống với ngư