
thời
xem diễn kịch, quả nhiên…
“Em sợ quá! Không biết làm sao lại đá anh ta xuống sông được, anh Dũng, anh ta không sao chứ?”
Nhiệt độ không khí ban
đêm lạnh đến dưới 0 độ, nước sông ở miền nam không bị đóng băng, nhưng
chút khí lạnh này nhập vào thân thể cũng đủ để có thể chết người. Người
kia bị Dư Y đá xuống sông dốc hết sức mới bơi lên được, sau khi lên đến
được bậc thềm thì không thể nhúc nhích nữa, tay chân giống như là bị
chặt đứt, hoàn toàn không thể điều khiển được, do đó khi Khỉ còi tới anh ta cũng chưa kịp bỏ chạy nên bị bọn họ bắt được, lúc này vẫn còn run
cầm cập.
Ba người còn lại đã bị
Nguỵ Tông Thao đánh chạy từ lâu, bây giờ khó tìm được tung tích. Khỉ còi lại không chịu bỏ qua, lập tức suy nghĩ tới biện pháp đối phó, sai
người đánh anh chàng bị rơi xuống nước một trận mới đem về, rồi gọi mấy
cú điện thoại. Xử lý xong toàn bộ chuyện này sau đó mới vừa quan tâm vừa xin lỗi với Nguỵ Tông Thao.
Nguỵ Tông Thao thưởng
thức xong vở kịch nhưng không cảm thấy vừa lòng, sau khi trở về sắc mặt
âm u, cởi áo sơ mi, thấy máu đã thấm ra trên miệng vết thương ở bụng.
Trang Hữu Bách không biết là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lấy hộp thuốc ra, thay băng cho anh lần nữa. Miệng vết thương mới được có năm ngày,
căn bản là chưa có khép lại, bây giờ lại bị vỡ ra, làm hai người khác
cũng phải ra khỏi phòng, lo lắng một chút: “Có lẽ là cần bác sĩ. Vốn
không nên tới chỗ này sớm như vậy, dưỡng thương cho tốt rồi tới cũng
không muộn!”
Nguỵ Tông Thao hoàn toàn
không để ý tới, nhìn miệng vết thương được băng bó tốt lại lần nữa, mặc
lại áo, trầm giọng nói: “Đến đây rồi cũng đừng quá thận trọng, thỉnh
thoảng thì đi ra ngoài một chút, khó có thể được nghỉ dài hạn, nghe nói
nơi này có một sòng bài!” Mọi người không thể hiểu được ý đồ của anh ta, không khỏi nhìn nhau. Dĩ nhiên là bọn họ không hiểu, Nguỵ Tông Thao
chưa bao giờ bị người còn non nớt như vậy tính kế qua!
Mùng hai tết, cửa hàng ở
Nho An Đường vẫn chưa buôn bán, tất cả đều thấy như gió êm sóng lặng,
nơi náo nhiệt nhất trước sau vẫn là sòng bài. Bà chủ không biết được cụ thể tình huống tối hôm qua, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến bà đau lòng
cho con trai, trách móc Dư Y: “Đường ngắn như vậy mà cũng có thể gặp
chuyện không may, cô nói thử xem, tôi trả lương cho cô cũng không thấp,
có chút chuyện nhỏ mà cô cũng làm không xong, qua tết âm lịch còn có
nhiều người muốn tìm việc làm!”
Bà chủ rốt cuộc tìm được
cớ không phải trả tiền thưởng đã đồng ý trước đây, thấy Dư Y không có ý
kiến, bà ta mới cảm thấy hài lòng, nhưng mới hài lòng không được bao lâu thì bà ta đã không cười nổi.
Chỉ trách ở Nho An Đường
có duy nhất tiệm của bà còn mở cửa làm ăn, dẫn tới hơn mười ôn thần. Khỉ còi và anh em đến đây đàm phán, công ty dịch vụ đối phương cũng không
chịu yếu thế, tay mỗi ngừơi cầm một cây côn sắt, không vừa lòng một
tiếng là có một trận hỗn chiến. Bà chủ than trời khóc đất kêu người ta
dừng tay, nhìn thấy côn sắt xẹt qua gò má, bà lại sợ đến hồn vía lên
mây. Tình cảnh trước mặt không đánh đấm thì chạy trốn, chỉ có Dư Y im
lặng đi đến quầy, mở khoá lấy ra tất cả tiền mặt và một số sổ sách, lại
liếc mắt xem xét phòng khách nát bét, lúc này mới đi thẳng đến cửa sau
của nhà bếp, tránh đi nguy hiểm.
Cô mới rời đi được một
phút đồng hồ, chiến trường đã lan đến quầy, sau khi bị vài cái côn sắt
đánh, trong nháy mắt quầy gỗ bị chia năm xẻ bảy, tiền xu “loảng xoảng”
rơi xuống đất, bà chủ rốt cuộc hoàn hồn, đau lòng đến nỗi tim run cả
lên.
Một cửa sổ của phòng bao ở lầu hai mở ra, đối mặt với cảnh tượng ở dưới lầu, buổi chiều nhàn nhã
đánh cờ uống trà bị cắt ngang, Trang Hữu Bách tựa vào cửa sổ, không khỏi bật cười: “Thú vị thật, cô gái nhỏ kia không phải là đứa ngu ngốc, nhất định là thứ cần tiền không cần mạng!”
“Không.”
Trang Hữu Bách khó hiểu
“hả” một tiếng, ngoảnh lại nhìn Nguỵ Tông Thao, nhưng Nguỵ Tông Thao
không nói thêm lời nào nữa, uống một ngụm trà nhỏ, lập tức nhíu mày, rõ
ràng là không quen uống loại trà thô rẻ tiền này.
Cuộc chiến rốt cuộc chấm
dứt, nhưng không ai dám báo cảnh sát, sòng bài bị thiệt hại nghiêm
trọng. Bà chủ hoàn toàn không hy vọng có thể được bồi thường, chỉ qua
một ngày mà người đã suy sụp xuống, chóng mặt, nhức đầu… bệnh gì cũng
đều đến cả, nhìn thấy Dư Y đưa ra xấp tiền mặt kia thì bà mới khôi phục
được một chút sức lực.
Tối đến, con gái và con
rể của bà chủ cũng nghe thấy và đã nhanh chóng tới. Đứng giữa một đống
hỗn độn trong phòng của sòng bài, Ngô Phỉ tức giận đến mặt đỏ tai hồng,
ồn ào đòi báo cảnh sát: “Đây là coi trời bằng vung! Tôi không tin là
không thể trừng trị được đám quấy rối kia!” Cô ta chỉ vào chồng, quát:
“Không phải anh có anh em ở đồn cảnh sát sao? Ngày mai kêu anh ta tới
bắt người!”
Chồng của Ngô Phỉ nhíu
mày nói: “Mấy chục người bắt được hết sao? Bắt những người này, ngày mốt sẽ lập tức có người lại đây trả thù, em cho là mẹ em có mấy cái mạng!”
Hai vợ chồng cãi nhau một trận, cuối cùng tất cả mọi người mệt mỏi, Ngô Phỉ khoát tay: “Ngày mai, trước tiên để cho ngư