Pair of Vintage Old School Fru
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

ra tin tức của công ty dịch vụ kia.”

Nguỵ Tông Thao gật gật

đầu, miệng vết thương trên bụng đã dần khép lại, anh ta vừa nghịch băng

gạc vừa suy nghĩ, không bao lâu liền thấp giọng ra vài chỉ thị.

Tối hôm nay sẽ có mưa to, từ hồi cuối năm trước đến năm nay đã gần một tháng không có mưa, đất

đai và cây cỏ nhìn như rất khát khô. Sấm sét trên bầu trời không ngừng

gào thét, Dư Y cảm thán ông trời, vẫn như cũ mang theo cà mèn đi bộ đến

ngôi nhà cổ. Cô có vẻ bất mãn vì bị khói dầu mỡ của nhà bếp hun, kiểu

đày đoạ này còn cao hơn với bưng trà rót nước ở sòng bài. Cô suy nghĩ

biện pháp để phủi tay công việc này, đang tập trung lo nghĩ bỗng nhiên

nghe thấy một tiếng “bụp”.

Cái bóng dưới chân không thấy nữa, giông tố gào thét bên tai, toàn bộ con đường ở Nho An Đường rơi vào bóng đêm vô tận!

Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Nho An Đường không hề được báo trước bị cúp điện toàn diện, trong tầm mắt của Dư Y không nhìn thấy được gì cả. Ở thành phố khó mà gặp được cảnh tối đen như thế này. Chỉ có ở nơi cổ xưa đến nỗi dường như đất đá ở dưới chân cũng mốc meo thì mới có thể tối mù tối mịt đến như vậy. Cho đến khi một tia chớp xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt Dư Y thấy rõ con đường phía trước trống trải không một bóng người. Cô chán nản cắn chặt răng, tay cầm cà mèn và dù che mưa, tay kia thì thò vào túi lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại di động không có chức năng đèn pin, toả ra ánh sáng yếu ớt, vẫn như cũ, cái gì cũng không thấy rõ.

Đường dây điện ở đây là cùng một mạng, Dư Y nghe rõ những lời này, cô không rãnh vuốt đi nước mưa ở trên mặt, khó khăn nhấc bước chạy trong mưa to, miệng hé ra, gió lạnh và nước mưa liền tràn vào. Cô vừa chạy vừa hét: “Cứu tôi với!” Không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, hy vọng có thể có người nghe thấy, nhưng nửa bóng ma cũng không có. Trong lúc cô đang vô cùng hoảng sợ thì đột nhiên trong làn mưa tầm tã sáng lên đèn xe chói mắt, cô nhìn tới biển số xe. Trong sân ngôi nhà cổ đậu ba chiếc xe có rèm che, sân nhỏ hẹp chật ních xe, không muốn người để ý cũng khó, Dư Y mỗi ngày đưa cơm hai chuyến đã nhớ kỹ biển số xe, giờ phút này, một chiếc xe trong đó đang dừng ở nơi này!

Dư Y cũng đã từng gặp qua cúp điện toàn diện lúc mới tới Nho An Đường. Lúc ấy là vì tu sửa lại đường bộ, không bao lâu thì có điện lại. Đêm nay có sấm sét, có thể là vô tình đánh vào dây điện. Dư Y chỉ có thể đổ thừa tại bản thân xui xẻo, nhớ tới hôm nay nhận được điện thoại từ ngôi nhà cổ, kêu cô đưa cơm đến trễ hơn một giờ, nếu thời gian giống như ngày thường thì bây giờ cô đã ở nhà từ sớm. Dư Y vừa đi vừa oán giận, chỉ mong là nhanh chóng thấy ánh sáng.

Đang ngóng trông, cách đó không xa lại xuất hiện một điểm sáng, ở trong mưa to nhìn thấy có chút biến dạng mơ hồ, nhưng Dư Y thấy rất rõ ràng, đó là vài ánh đèn pin, thậm chí xung quanh cô tràn ngập tiếng mưa to ầm ĩ nhưng cô vẫn có thể mơ hồ nghe thấy được phía trước có người đang nói. Dư Y hết sức vui mừng, vội bước nhanh về phía trước. Đèn pin phía trước đột nhiên chiếu vào mặt của cô, Dư Y nghiêng đầu tránh đi ánh sáng làm chói mắt, chờ khi cô nhìn thấy lại, bất thình lình nghe được mấy người phía trước kêu la phấn khởi, bước chân chạy tới phía này, Dư Y chăm chú nhìn, chỉ loáng thoáng thấy phía bên kia hiện ra ba khuôn mặt đàn ông, trực giác của cô thấy không ổn, nhớ tới bốn người khí thế ào ạt tối hôm mùng một đầu năm, Dư Y lập tức xoay người, không chút do dự chạy về phía trước. Lập tức nghe thấy tiếng chửi rủa truyền đến, rốt cuộc cô khẳng định kẻ đến không có ý tốt, càng liều mạng chạy hơn nữa.

Mưa to gió lớn, dù che mưa trở nên vướng víu, Dư Y nghĩ rằng mình không thể chạy thoát khỏi ba người đàn ông kia. Mưa như đánh vào trên mặt và trên người, Dư Y dứt khoát ném đi cà mèn và dù, mặc kệ tầm nhìn mơ hồ, chỉ không ngừng suy nghĩ còn bao lâu mới có thể chạy đến chỗ có người. Ba người đàn ông đuổi theo Dư Y vừa kêu gào đe doạ vừa tăng tốc độ, bọn họ bất đắc dĩ tay vừa muốn cầm dù tay vừa muốn soi đèn, nhất thời không thể đuổi kịp Dư Y. Bọn họ nhìn thấy Dư Y ném đồ đi thì dứt khoát vứt đi cái dù vướng víu, giơ đèn pin tức giận hét: “Con kia, đứng lại cho tao, không thì tao giết chết mày!”

Dư Y nghe rõ những lời này, cô không rãnh vuốt đi nước mưa ở trên mặt, khó khăn nhấc bước chạy trong mưa to, miệng hé ra, gió lạnh và nước mưa liền tràn vào. Cô vừa chạy vừa hét: “Cứu tôi với!” Không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, hy vọng có thể có người nghe thấy, nhưng nửa bóng ma cũng không có. Trong lúc cô đang vô cùng hoảng sợ thì đột nhiên trong làn mưa tầm tã sáng lên đèn xe chói mắt, cô nhìn tới biển số xe. Trong sân ngôi nhà cổ đậu ba chiếc xe có rèm che, sân nhỏ hẹp chật ních xe, không muốn người để ý cũng khó, Dư Y mỗi ngày đưa cơm hai chuyến đã nhớ kỹ biển số xe, giờ phút này, một chiếc xe trong đó đang dừng ở nơi này!

Dư Y như vớ được phao cứu mạng, mừng rỡ như điên tăng tốc độ, thậm chí không nhận ra là đèn xe đột nhiên phát sáng, mà không phải từ xa tiến tới gần. Cô rốt cuộc chạy tới bên cạnh xe, thở phì phò lau mặt một cái,