XtGem Forum catalog
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

hông kịp nghĩ

nhiều, hét lớn: “Cứu mạng!”

Ai ngờ đối phương vẫn bất động như cũ, hai tay vẫn đút vào túi quần, thật là nhàn nhã giống như

đang xem náo nhiệt. Dư Y bất chấp đối phương là người hay là ma, tiếng

bước chân cùng tiếng rống mắng chửi ở phía sau ngày càng gần, cô dốc hết sức chạy về phía trước, hoàn toàn không thể khống chế được tốc độ, quán tính khiến cô không thể dừng lại, trong chốc lát sẽ đụng vào đối

phương. Khi nhìn thấy rõ nút áo trên áo sơ mi, người đàn ông kia lại đột nhiên bước một bước nhỏ sang bên cạnh, cũng chỉ vì một bước nhỏ này,

làm hại Dư Y lảo đảo một cái, nháy mắt gục trên mặt đất.

Người đuổi theo nhìn thấy có người lạ, chần chờ trong phút chốc, bỗng nhiên chợt nghe Dư Y, đang

té trên mặt đất, la lớn: “Anh hai chạy mau đi, gọi người tới đây!”

Người đàn ông mặc áo sơ

mi hơi khựng lại, than nhẹ một tiếng, nghênh tiếp ánh mắt hung ác của

đối phương. Khi quả đấm sắp đánh về phía mặt anh, anh né sang bên cạnh

một chút, nắm chặt cổ tay của anh ta, đồng thời dùng hết sức đá anh ta

một cái, khi anh ta khuỵu xuống thì lại vặn, giữ chặt cánh tay của anh

ta. Lúc này chỉ còn lại là tiếng rên đau liên tục không ngừng. Hai người ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, cùng nhau xông đến.

Dư Y từ dưới đất bò dậy,

không để ý đến tiếng đánh đấm, quay đầu chạy về hướng Ngô Thích đang

ngồi khóc dưới đất, thấy anh ta không sao, thì nhìn lại đằng sau, chú ý

đề phòng mấy người đang đánh nhau, vừa đỡ Ngô Thích đứng lên vừa chuẩn

bị tốt tư thế chạy, tay kia thì lấy ra di động gọi điện thoại cho Khỉ

còi.

Ngô Thích không đứng lên, khóc sướt mướt, nước mũi suýt một chút là vẫy lên mu bàn tay của Dư Y.

Dư Y nhíu chặt mày, ra sức kéo anh ta lên, trầm giọng nói với đầu bên

kia điện thoại: “Anh Dũng, anh tới nhanh lên, người của công ty dịch vụ

kia muốn bắt em!”

Tiếng chửi rủa hổn hển

trong điện thoại suýt nữa làm thủng màng nhĩ của Dư Y, thật vất vả kéo

Ngô Thích lên từ trên mặt đất, đang muốn chạy đi, Dư Y vừa đứng thẳng,

liền cảm thấy sau lưng có một bức tường ấm áp, có người thấp giọng nói:

“Chạy đi đâu?”

Chương 3

Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh sửa: Mon

***

Không hiểu sao trống ngực Dư Y đập nhanh, cô hiếm khi cảm thấy hoảng hốt, lần có cảm giác hồi hộp gần đây nhất là đến từ cảnh sát, đồng phục oai phong thần thánh, đại

diện pháp luật và công chính, người mặc nó “không giận mà tự uy” (không

cần khí thế mạnh mẽ mà vẫn uy nghiêm). Mà người đàn ông trước mặt này

cao hơn Dư Y chừng một cái đầu, quai hàm cứng rắn góc cạnh, da hơi ngăm, mặc áo sơ mi trắng mềm mại, ống tay xáo xắn lên để lộ cánh tay cường

trắn rắn chắc, đường gân nổi lên giống như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lúc này anh ta đang nhìn xuống Dư Y, không lộ ra vui buồn, nhưng vẫn tạo ra cảm giác áp bức trong tim Dư Y, “không giận mà tự uy” thì ra là như thế này!

Nhưng mà trong nháy mắt,

Dư Y lập tức phản ứng lại, nhếch môi lên, chân thành nói: “Anh à, vừa

rồi thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh tôi thật không biết phải

làm sao bây giờ!” Giọng điệu rất chân thành, ngay cả Ngô Thích đang khóc thút thít cũng ngừng lại. Những điều dạy bảo của mẹ, một lần nữa có

hiệu quả, anh ta cảm giác được ý nghĩ của Dư Y, nên cũng nói: “Cám ơn!”

Cảm ơn trước, khiến anh

từ bị động trở thành chủ động, giống như biến thành anh hùng ngay lập

tức, khoé môi Nguỵ Tông Thao khẽ cong lên, không thể nhận ra mấy. Anh

chậm rãi đem tay áo bị tuột xuống khi đánh nhau với người ta cuộn lên

lại. Ngón cái và ngón trỏ nắm nhẹ vải, chậm rãi đảo qua một vòng, lật

lên trên, khéo léo, thanh thản, đứng trong gió lạnh với một tư thế khó

có thể hình dung, kiên cường hơn cả cây cổ thụ, làm cho người khác có

cảm giác rằng anh luôn luôn là thế. Dư Y lập tức quyết định, người trước mặt, nếu có thể giữ khoảng cách được thì giữ khoảng cách.

Khỉ còi đến cực kỳ nhanh, anh ta ở gần đây, hiếm khi tối nay không có đi ra ngoài chơi. Sau khi

nhận được điện thoại của Dư Y, anh ta lập tức triệu tập anh em chạy tới

chỗ này, nhìn thấy Dư Y không tổn hại cọng tóc nào, anh ta chưa kịp lên

tiếng thì đã bị Ngụy Tông Thao ở bên cạnh làm giật mình, lắp bắp nói:

“Nguỵ…Nguỵ…”

Này cái gì mà này*, Dư Y

nhíu mày không vui, nếu không phải bị người đàn ông áo trắng này chặn

lại ở đây thì cô đã rời đi từ lâu.

*Chữ Ngụy tiếng Trung đọc là wèi, đồng âm với tiếng gọi này, ê nên Dư Y hiểu lầm Khỉ còi đang gọi “này, này”.

Nguỵ Tông Thao hất cằm lên. “Không cần quan tâm tới tôi!”

Khỉ còi rất muốn “quan

tâm” đến Nguỵ Tông Thao, đáng tiếc là anh ta còn phải chủ trì đại cuộc,

lại muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Nguỵ Tông Thao một lần, suy nghĩ

cân nhắc, anh ta liền bắt đầu câu hỏi rõ ràng rành mạch.

Tóc Dư Y hơi rối, rõ ràng là vừa rồi rất sợ hãi, sắc mặt hơi tái nhợt, khi nói chuyện thỉnh

thoảng sợ sệt liếm môi một cái. Ngay lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn

tăng thêm một chút màu sắc diễm lệ, mâu thuẫn nảy ra ở đây là hai má

trên khuôn mặt đang ngước lên nhìn như là thuần khiết vô hại, không rành chuyện đời nhưng mang đầy tính chất lừa gạt, Nguỵ Tông Thao tạm