phía trước, e
rằng không biết khi nào thì điểm đỏ này cũng sẽ biến mất, không thấy tín hiệu gì cả.
Cô bỗng nhiên vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Anh chú ý an toàn, duy trì tín hiệu
thông suốt. Em không lãng phí pin của anh, em chờ anh trở về.”
“Nhất Nhất.” Nguỵ Tông
Thao đột nhiên hạ giọng, giọng nói mang ý cười: “Đem em đến Campuchia là anh không nỡ bỏ lại em, hiện giờ giữ em ở khách sạn cũng là anh luyến
tiếc em. Em thật là ngốc, anh sẽ nhanh chóng trở về.”
Dư Y hừ nhẹ một tiếng,
rốt cuộc bỏ điện thoại xuống. Lời âu yếm thì ai không nói được? Nguỵ
Tông Thao nói thì nghe hay hơn so với làm. Tại sao anh không thể mang cô đi theo cùng, ngược lại để cô ở lại cùng Trần Nhã Ân sớm chiều đối mặt
nhau.
Nhưng mà trước đây lời âu yếm của Nguỵ Tông Thao rất khác, mà nay lthì bỗng nhiên trở nên uyển
chuyển. Con người anh như vậy lại làm sao nói được lời âu yếm gì? Anh
chính là không nén nổi tình cảm, giống như Dư Y giờ phút này mặt đỏ tim
đập.
Nguỵ Tông Thao nghe xong
tiếng “tít tít” một lát, khoé miệng vẫn cong lên, hồi lâu mới thu di
động lại, liếc mắt nhìn Trang Hữu Bách một cái.
Trang Hữu Bách đang nhìn
vào kính chiếu hậu hóng chuyện, sau khi đụng phải ánh mắt của Nguỵ Tông
Thao thì vội vàng thu trở về, bỗng nhiên nghe thấy Nguỵ Tông Thao nói:
“Gần đây Dư Y xem bác sĩ tâm lý, tình hình thế nào?”
Trang Hữu Bách sửng sốt: “Hả?”
Nguỵ Tông Thao nói: “Nghe nói cậu cùng với nữ bác sĩ kia đã đi ăn cơm vài lần, lần sau nhớ hỏi
rõ, tôi muốn biết tình hình Dư Y đi khám bác sĩ.”
Lưng Trang Hữu Bách cứng
đờ, chột dạ liếc ngoài cửa sổ một cái, ấp úng hơn nửa ngày mới “Vâng”
một tiếng. Chỉ chốc lát thì xe rốt cuộc dừng lại, rừng rậm ở trước mặt,
xe không thể lái vào được nữa.
Người dân làng nhảy xuống xe jeep, vừa khoa tay múa chân vừa nói tình hình giao thông phía trước, ngôn ngữ cơ thể còn muốn trôi chảy hơn tiếng Anh của bọn họ. Chỉ chốc
lát sau thì bốn người đã xuyên qua rừng rậm tiến sâu vào bên trong.
“Tôi nhớ rõ phía đông có dòng suối nhỏ, nơi này có rắn độc và công trùng thường lui tới, các người phải cẩn thận một chút.”
Người dân làng cẩn thận
dặn dò, lưng đeo một cái ba lô lớn đi ở phía trước. Trang Hữu Bách và
Nguỵ Tông Thao đều mặc quần áo thường ngày đơn giản, trong ba lô có đủ
đồ ăn và nước duy trì trong ba ngày, dọc đường đi vừa đi vừa tính toán
thời gian, nhất định trước khi trời tối thì phải xuyên qua mảnh rừng này tới thành phố cổ. Nếu nội trong sáu mươi phút không tìm thấy tung tích
Quách Quảng Huy thì bọn họ phải quay lại đường cũ. Không ai biết được
trong rừng rậm sẽ có nguy hiểm gì, hoặc là gần cuối mùa mưa ở đây có thể đột nhiên bùng nổ một trận đất đá trôi.
Trong rừng nhiệt đới có
rất nhiều muỗi, đường không dễ đi, đi qua những cây đại thụ cao chọc
trời của rừng rậm thì tầm nhìn rốt cuộc mở rộng. Tiếc là ánh nắng mặt
trời trên đỉnh đầu thật gay gắt, đứng lâu một chút giống như có thể
nướng khô người ta.
Trang Hữu Bách đưa cho
Nguỵ Tông Thao một bình nước, lật xem tin tức A Tán gởi tới, nói: “A Tán đã liên lạc với Trần Phi Lệ. Trần Phi Lệ theo trợ thủ của ông Quách đi
nơi đó nghe ngóng, sau đó A Tán sẽ truyền kinh độ vĩ độ tới đây.”
Nguỵ Tông Thao gật đầu, hỏi: “Còn bao lâu có thể tới thành cổ?”
Trang Hữu Bách lại tra xét một chút, nói: “Nửa ngày.”
Khu rừng rậm này rất lớn, rất sâu, Nguỵ Tông Thao và Trang Hữu Bách đều không có kinh nghiệm đi
dã ngoại. Nếu không có thôn dân dẫn đường hôm nay thì cho dù bọn họ có
trang bị đầy đủ cũng khó mà không bị lạc đường. Huống chi dưới chân bọn
họ bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải mìn.
Mảnh đất này có gài mìn.
Đây là nguyên nhân mà người nơi này đổ mồ hôi. Trước đây đội khảo cổ đã
trải qua muôn vàn nguy hiểm khó khăn, mượn máy bay trực thăng và ra đa
tia la-de mới có thể phát hiện ra nơi thành cổ tồn tại. Người bình
thường căn bản không dám ra vào, nếu không có Trang Hữu Bách bỏ ra số
tiền lớn giúp đỡ người dân làng thì hai người thôn dân này tuyệt đối sẽ
không mạo hiểm tính mạng đi đến nơi này một chuyến.
Từ đầu tới cuối Nguỵ Tông Thao cũng không có đem chuyện mìn nói cho Dư Y. Đương nhiên anh không
nỡ mang cô tiến vào nguy hiểm như thế này.
Bây giờ mắt Dư Y rất mỏi, cô đã nhìn chăm chú vào màn hình rất lâu, lại không dám gọi điện thoại
hỏi tình trạng trong rừng rậm, cô sợ như vậy sẽ quấy nhiễu Nguỵ Tông
Thao. Nhưng mà càng chờ càng nóng lòng, càng chờ càng khẩn trương, cô
đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đến tột cùng vì sao Nguỵ Tông Thao không muốn mang cô đi? Anh hiểu rõ cô, cho tới bây
giờ cô không phải là người e ngại hiểm nguy. Huống chi cô thấy Nguỵ Tông Thao không gì là không làm được, không có gì so với ở cùng với Nguỵ
Tông Thao khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn.
Dư Y ngơ ngẩn đờ người
ra, rốt cuộc hiểu được cảm xúc mà mình có được từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua Nguỵ Tông Thao nói muốn cô ở lại đây, lần đầu tiên anh để cho Dư Y
rời khỏi tầm mắt của mình. Thì ra Dư Y cũng luyến tiếc như vậy, bốn
tháng trước cô còn ung dung, rời khỏi anh cũng không q