cây xanh mây trắng, chung quanh là những đứa bé lúc nào
cũng dơ dáy như vậy, cười rộ lên vô tư. Có phải anh của cô cũng từng có
bộ dạng này hay không?
Dư Y nhặt lên lá bài nằm ở trên đất, chậm rãi đến gần Ngô Thích đang tìm bài ở khắp nơi, đưa lá
bài cho anh ta, rồi không nói một tiếng quay lại bên cạnh Trần Chi Nghị, lạnh lùng nói: “Anh mang anh ta tới Campuchia làm cái gì? Anh ta là anh của tôi thì thế nào?”
“Không phải anh dẫn anh
ta đến, bà chủ rút thăm được ba tấm vé máy bay đi Campuchia, để cho cậu
ta, em gái và chồng cùng đến đây. Tôi tình cờ gặp được bọn họ ở trong
này.”
Dư Y mỉm cười, rốt cuộc quay đầu nhìn Trần Chi Nghị: “Anh muốn tôi tin anh?”
Trần Chi Nghị cười thở dài: “Ừ, hiện giờ tôi quen theo chân bọn họ, chính là như vậy.”
Dư Y thu lại nụ cười,
nghiêm mặt nói: “Trần Chi Nghị, chúng ta quen biết đã mười năm, tôi hiểu rõ anh, anh cũng biết rõ tôi, ngày đó anh rời đi thì không nên lại xuất hiện nữa, bây giờ lại càng không nên mang Ngô Thích đến nơi này, tôi
không muốn quấy rầy cuộc sống của người nhà Ngô Thích. Nếu anh thật sự
để tâm đến tôi, xin mời anh đừng lại tổn thương tôi.”
Trần Chi Nghị cúi đầu
nhìn cô, thần sắc của cô rất tốt, cằm vẫn đầy, quần áo mặc không còn là
áo thun và quần soóc nữa, váy dài rất đẹp. Bọn họ đã quen biết mười năm, hình như anh đã lãng phí rất nhiều thời gian.
Trần Chi Nghị thấp giọng nói: “Tôi sẽ không tổn thương em…”
Còn chưa có nói hết thì
chuông cửa đột nhiên vang lên, Trần Chi Nghị dừng một chút, cười nói:
“Ngô Phỉ đã trở lại, em có thể chào hỏi cô ta.”
Anh ta đi mở cửa, để một
mình Dư Y đứng tại chỗ. Dư Y vẫn nhìn Ngô Thích chơi, chân mày nhíu
chặt, trong lòng hơi buồn bực. Đợi trong chốc lát thấy cửa không có
tiếng động, cô không khỏi lấy làm lạ, xoay người đi vài bước ra ngoài
cửa, bỗng nhiên giật mình giữa đường.
Nguỵ Tông Thao đang đứng ở ngoài cửa, mặt trầm như nước, khoé miệng hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn
bên trong cánh cửa một cái, trầm giọng nói: “Nhất Nhất, ra đây.”
Trần Chị Nghị chắn ở cửa, phát hiện người ở phía sau đang chậm rãi tới gần, anh ta rủ mắt xuống,
đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dư Y nói: “Trần Chi Nghị.”
Cô đã đi đến cạnh cửa,
chỉ cách Nguỵ Tông Thao một thân người. Khoảng cách giữa ba người qua
gần, vóc dáng Trần Chi Nghị lại cao, cô không nhìn thấy được Nguỵ Tông
Thao. Cô nói một tiếng nữa: “Trần Chi Nghị.”
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, Ngô Thích cầm bộ bài chạy về phía cửa, khó hiểu kêu lên một tiếng: “Cảnh sát Trần?”
Anh ta đã phá tan tình
hình căng thẳng. Trần Chi Nghị bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng gần như là
không thể nhìn thấy, né sang một bên, nhường ra lối đi nhỏ. Dư Y liếc
anh ta một cái, đi qua sát bên người đến cửa, nhỏ giọng nói: “Tôi hy
vọng hành trình của bọn anh vui vẻ.”
Nguỵ Tông Thao liếc nhìn
bóng dáng cao lớn mập mạp ở trong phòng một cái, cho đến khi Dư y ngẩng
đầu nhìn ý bảo anh đi thì anh mới thu hồi ánh mắt, không nhanh không
chậm đi theo đằng sau Dư Y.
Hành lang không dài không ngắn, một lát liền quẹo ra ngoài. Nguỵ Tông Thao bỗng nhanh bước, kéo
kéo cổ áo đi thẳng về phía thang máy. Bước chân của anh sải rất lớn, Dư Y ngẩn người, chỉ có thể chạy chậm đuổi theo, chạy đến cửa thang máy thì
nhìn thấy sắc mặt anh âm u, cổ áo đã bị kéo ra. Không khí nóng bức bên
ngoài khách sạn dường như đã xâm nhập vào đây.
Con số của thang máy
thong thả tăng lên, tăng đến số một thì dừng lại, không biết phải ở chỗ
này chờ bao lâu, Dư Y trù tính một lát, nói: “Em không biết Trần Chi
Nghị ở trong này.”
Nguỵ Tông Thao lạnh lùng nói: “Muốn tìm người không cần thiết nói dối với anh.”
Trước đó, khi Dư Y trở
lại phòng khách sạn thì cảm xúc đã không bình thường, Nguỵ Tông Thao
hiểu rõ cô, nhiều hơn cô nghĩ, ở trước mặt anh Dư Y không thể nguỵ trang được gì cả. Vừa rồi cô nói muốn đi shopping nữa, sau khi Nguỵ Tông Thao đi vào thang máy thì lại đi ra, xa xa chỉ thấy được Dư Y đi theo Trần
Chi Nghị vào phòng khách sạn. Anh đã ở trên hành lang hút hết một điếu
thuốc, rốt cuộc đi đến nhấn vang chuông cửa.
Thời gian một điếu thuốc
cũng đã đủ dài, lửa giận của anh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa
thang máy “đinh” một tiếng mở ra, bên trong có bốn năm hành khách. Nguỵ
Tông Thao không nói một lời đi vào, Dư Y vội vàng đuổi theo. Dọc đường
trầm mặc thẳng đến tầng trệt. Sau khi ra khỏi thang máy thì bước chân
Nguỵ Tông Thao lại lớn như cũ, Dư Y đi theo phía sau anh, phát hiện đây
mới là tốc độ bình thường của anh, nếu anh không đợi cô, cô chạy theo sẽ mệt chết được. Nhưng mỗi lần hai người cùng đi với nhau, cô chưa bao
giờ có loại cảm giác này.
Dư Y chạy chậm tiến lên,
nhanh chóng kéo lấy cánh tay anh, mím môi đi về hướng phòng khách sạn.
Bước chân Nguỵ Tông Thao ngừng một chút, tốc độ lập tức thoáng chậm lại.
Đi vào phòng khách sạn,
Nguỵ Tông Thao trực tiếp mở cửa sổ sát đất của ban công ra, bên ngoài
lại mưa, bầu trời âm u, ẩm ướt oi bức.
“Ba tháng trước lúc anh
tới nơi này thì mùa mưa mới bắt đầu, buổi sáng có nắng, buổi chiều trời
bắt mưa, trời vẫ