hị.
Vết thương trên mặt Trần
Chi Nghị đã khỏi hẳn. Anh ta dường như gầy đi một chút, góc cạnh thể
hiện thân hình cường tráng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, khoé môi
nhếch lên cười thản nhiên, ánh mắt vẫn luôn rọi vào trên mặt Dư Y.
Dư Y hỏi lại một lần nữa: “Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?”
“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Trần Chi Nghị nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không có nghĩ muốn cái gì.”
Chỉ bất quá là anh rất
nhớ cô, nhớ cô mang dép lê đi ở phía trước, thong dong tự tại ăn cà rem, anh thì đi theo phía sau cô, chỉ cần xa xa nhìn thấy cô cũng đã cảm
thấy thoả mãn.
Anh nhớ cô ban đêm ở nhà
trọ, vừa mở cửa phòng vừa nhìn sang bên cạnh, anh ở sát vách cô, quẹt
thẻ phòng cùng lúc với cô, cùng vào nhà sau cô một bước, bảo hộ cô đến
rạng sáng, luôn luôn thức dậy sớm hơn, sau khi nghe thấy tiếng động thì
lập tức ra ngoài.
Anh nhớ có đôi khi cô ngơ ngác ngồi ở bờ biển, bóng dáng cô đơn, nhỏ bé và yếu ớt. Anh rất muốn
tiến lên ôm cô một chút, nhưng mà anh không dám, hết lần này đến lần
khác nói với bản thân mình chỉ nhìn từ xa xa là tốt rồi.
Nhớ cô đã chăm sóc anh ở
trong cabin du thuyền, rất lâu rồi không thấy cô dịu dàng kiên nhẫn như
vậy. Anh hy vọng du thuyền vĩnh viễn sẽ không dừng lại, nhưng cuối cùng
anh vẫn đánh mất cô.
Đôi mắt Trần Chi Nghị chợt ánh lên, cười nói: “Vào trong ngồi đi.”
Dư Y nhíu mày: “Không cần, tôi đi trước.”
Cô muốn rời đi, vừa mới xoay người thì cánh tay bị căng chặt. Trần Chi Nghị kéo cô lại: “Đừng đi!”
Dư Y không rút tay ra
được, giọng nói trong lúc giằng co được nâng lên một chút, rốt cuộc kinh động đến người ở bên trong. Cánh cửa bỗng được mở ra, có người ngạc
nhiên sửng sốt: “Cảnh sát Trần, Dư Y?”
Dư Y ngẩn ra, lườm Trần Chi Nghị một cái rồi mới xoay về phía người ở bên trong cửa, cười cười: “Ngô Thích.”
Ngô Thích, con trai của
bà chủ sòng bài, bộ dáng vừa cao vừa mập, năm nay đã ngoài ba mươi, bị
chứng tự kỷ, không có nghề ngỗng gì cả, nhìn rất ngơ ngác ngây ngốc,
luôn luôn không dám nói chuyện với người lạ. Lẽ ra anh ta đang ở Nho An
Đường, nhưng bây giờ anh ta lại xuất hiện ở chỗ này.
Anh ta là con trai của Nhạc Bình An, anh ruột của Dư Y.
Dư Y nhớ tới lần cuối
cùng đi thăm cha, cha đã cười khổ, kể lại chuyện quá khứ cho cô biết. Dư Y đã khóc đến điên cuồng, không thể tin thì ra sự thật là như vậy. Cha
của cô cho tới bây giờ đều không có phản bội gia đình, chẳng qua là cha
cô từng có gia đình kia trước khi có gia đình này.
Năm ấy Nhạc Bình An mới
hơn hai mươi, không có vâng theo đề nghị của gia đình đi theo con đường
chính trị, muốn tự mình dốc sức làm ở bên ngoài. Sau khi đi vào nam, ông ta mướn một căn phòng, vừa tiếp tục học bổ túc vừa đi làm , dự định gây dựng sự nghiệp.
Khi đó bà chủ Ngô Tuệ Nam cũng tựa như Nhạc Bình An, kinh doanh một hàng ăn vặt ở gần đó. Bộ dáng Ngô Tuệ Nam thật xinh đẹp, chịu khó làm việc, tuy là mồ côi nhưng tính
cách lại vô cùng cởi mở. Nhạc Bình An thường xuyên ghé thăm, thời gian
ăn cơm mười phút dần dần biến thành nửa giờ, lại từ nửa giờ biến thành
một giờ. Hai người đang ở độ tuổi mới biết yêu đã dần dần yêu nhau. Ngô
Tuệ Nam lo việc nội trợ, Nhạc Bình An cố gắng lập nghiệp nuôi gia đình
sống qua ngày.
Nửa năm sau ông ta mang
Ngô Tuệ Nam về nhà, dĩ nhiên là bị cả nhà cực lực phản đối – dòng dõi
quá thua kém – không ai tiếp nhận. Nhạc Bình An lại khư khư cố chấp, sau khi trở về miền nam liền đăng ký kết hôn với Ngô Tuệ Nam, cuộc sống sau khi kết hôn coi như đầm ấm. Nhưng mà hôn nhân không thể chỉ có xúc
động, tình yêu không thể đem đến mọi thứ.
Lúc đầu Nhạc Bình An yêu
tính cách tuỳ tiện, hùng hùng hổ hổ của Ngô Tuệ Nam, sau khi kết hôn thì loại tính cách này lại là phiền toái. Hai ngày ba bữa là ông ta lại
nhìn thấy Ngô Tuệ Nam chống nạnh đứng ở trước cửa hàng ăn vặt chửi đổng
như một mụ đàn bà đanh đá.
Lúc đầu Ngô Tuệ Nam yêu
Nhạc Bình An có học thức, hào hoa phong nhã, sau khi kết hôn thì phát
hiện văn hoá không thể kiếm được cơm ăn, hào hoa phong nhã là biểu hiện
của yếu đuối. Bà ta không nhịn được khi thấy ông ôm sách vở cả ngày,
càng không thích ông ta bàn luận chuyện thương nghiệp và chính trị.
Lúc này bọn họ mới phát
hiện ra mối hôn nhân này là một sai lầm, xúc động trôi qua thì chỉ còn
hối hận. Ngô Tuệ Nam khăng khăng muốn ly hôn, Nhạc Bình An để bà ta đi.
Sau đó hai người không bao giờ đến thành phố miền nam đó nữa.
Cho đến năm ấy, khi Dư Y mười sáu tuổi, Nhạc Bình An nhận được một cú điện thoại từ phương xa.
Trên sàn nhà phòng khách
sạn rải rác một đống bài tây. Dường như Ngô Thích rốt cuộc đã tìm được
thú vui, yêu thích bài tây không rời ra được. Bình thường muốn anh ta mở miệng còn khó hơn so với lên trời, hôm nay anh ta lại vô cùng nhiệt
tình: “Tôi biết thắng tiền, thắng rất nhiều!”
Anh ta lấy ra thẻ đánh
bài từ trong túi, những thẻ này đều là anh ta thắng được ngày hôm nay,
còn chưa có đổi ra tiền Mỹ. Anh ta chỉ nói chuyện với Trần Chi Nghị, đối với Dư Y có chút xa cách: “Cảnh sát Trần, cho anh một cái.” Anh ta đưa
một thẻ đánh bài cho Trần Chi Nghị, Trần Chi Ngh
