
không có thấy được gì. Sau khi cô vào cửa nhìn thấy mấy người
Trang Hữu Bách đều đang ở đó, bước chân của cô dừng lại một chút. Nguỵ
Tông Thao ngoắc: “Em lại đây.”
Lúc này Dư Y mới đi tới sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh.
A Tán liếc mắt nhìn Dư Y
một cái, kêu một tiếng: “Cô Dư”, rồi tiếp tục nói: “Quách Quảng Huy đã
mất tích ba tháng, biết đâu không gọi là mất tích, ông ta vẫn luôn duy
trì liên lạc với cấp cao cá biệt, thỉnh thoảng sẽ truyền đạt mệnh lệnh…”
Dư Y có chút lo ra, Nguỵ
Tông Thao nhíu nhíu mày, đang muốn nắm lấy tay cô thì Trần Nhã Ân ở một
bên vừa tiếp xong cú điện thoại, cô ta bỗng nhiên nói: “Lý Tinh Truyền
đã đến, A Sâm hẹn chúng ta đi phòng hội nghị.”
Mấy ngày không thấy, Lý
Tinh Truyền vẫn khí thế hăng hái như cũ, bốn gã tuỳ tùng ăn mặc chỉnh tề đứng ở phía sau, thoạt nhìn càng giống như hộ vệ hơn. Hắn ta nhìn thấy
mấy người Nguỵ Tông Thao vào cửa thì ánh mắt của hắn ta chỉ nhìn chằm
chằm Dư Y, cười nói: “Cô Dư thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, cởi
xuống đồng phục, thật sự là đẹp…”
Hắn ta một câu hai ý, sắc mặt Dư Y không vui nhưng vẫn cười dùng tiếng Anh nói: “Anh Lý thua tới
mười hai triệu, ngược lại bộ dáng nhìn không tốt lắm. A Tông, cách anh
tiếp đãi khách như vậy sẽ doạ khách bỏ chạy mất.”
A Sâm ngồi ở ghế chủ toạ
nghe không hiểu lời nói của Lý Tinh Truyền, nhưng nghe hiểu lời nói của
Dư Y. Anh ta không khỏi nhìn thoáng qua Lý Tinh Truyền, ho khan một
tiếng, mở miệng nói: “Hôm nay mời hai vị đến đây là có một việc muốn
nói.”
A Sâm nhìn lướt qua mọi
người, nói: “Lúc trước tôi giấu mọi người, ông Quách không phải là đi
vắng mấy ngày nay, mà là đã đi vắng từ ba tháng trước.”
Nội dung anh ta nói giống với tin tức A Tán có được, Quách Quảng Huy đã mất tích ba tháng. Cấp
cao của khu giải trí, bao gồm chính phủ vẫn luôn giấu diếm chuyện này
với bên ngoài. Bọn họ chỉ có cơ hội mỗi tháng một lần gặp Quách Quảng
Huy qua video. Quách Quảng Huy không muốn xuất hiện, điều khiển công
việc ở khu giải trí từ xa.
A Sâm bóp bóp hai tay,
nói: “Giữa trưa hôm nay ông Quách rốt cuộc có đưa đến tin tức, kêu các
vị đi tìm ông ấy, ai tìm được ông ấy trước thì chính là đối tượng hợp
tác lần này của ông.”
Mọi người sửng sốt, chỉ nghe A Sâm nói: “Ông ấy đang ở trên một núi nào đó ở Campuchia.”
Không có thêm một tin tức gì nữa, ông ta ẩn thân ở trên một ngọn núi nào đó ở Campuchia.
Campuchia có nhiều núi như vậy, ông ta trốn ở núi nào?
Mấy người từ phòng hội
nghị đi ra, nhất thời đều không nói gì. Lý Tinh Truyền nhíu mày lại, đi
qua bên cạnh mấy người Nguỵ Tông Thao, trực tiếp đi thẳng về phía trước, không bao lâu thì đã quẹo qua một khúc quanh. Lúc này Dư Y mới mở miệng nói: “Ba tháng trước là ngày giỗ của phu nhân Quách Quảng Huy. Năm đó
Quách phu nhân được an táng ở trên một ngọn núi.”
Nguỵ Tông Thao nhìn lại
Dư Y, ngay cả bọn A Tán cũng nhìn lại đây. Dư Y nói: “A Sâm là thân tín
của ông Quách, rõ ràng là anh ta biết được nơi ẩn náu của ông Quách,
những lời này anh ta đã từng nói qua với người yêu của anh ta.”
Nguỵ Tông Thao nhướng nhướng mày, cười nói: “A Tán, dựa theo lời nói của Nhất Nhất, đi điều tra nữa.”
A Tán vội tiếp nhận, rời đi trước.
Dư Y cười cười, đi cùng
bọn họ tới thang máy. Khi tới gần thang máy thì bỗng nhiên khoé mắt lướt qua bóng dáng xuất hiện ở đầu kia của hành lang, tim cô nhảy lên một
cái. Thấy chữ số của thang máy chậm rãi hạ thấp xuống, cô nói: “A Tông,
anh cùng với mấy người A Trang vội thì đi trước đi, em đi shoping nữa.”
Nguỵ Tông Thao “Ừ” một tiếng, chỉ nói: “Cách Lý Tinh Truyền xa một chút.”
Dư Y hé miệng cười cười,
chờ cho đến khi bọn họ đi vào thang máy thì cô mới đi về phía đầu kia
của hành lang. Phía trước là phòng khách sạn, không biết tổng cộng có
mấy phòng. Cô chậm rãi đi tới, tim đập càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc cô
đi tới gần chỗ bóng dáng thẳng đứng mới vừa nói ban nãy, cô dừng bước,
nhìn về cửa ở hai bên. Đột nhiên cô nhìn thấy cửa bên tay trái không có
đóng lại, cô bước từng bước về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một
chút. Phía trước là phòng khác, có một người đang ngồi dưới đất, tay cầm bộ bài tây xào xào, bóng dáng cao lớn mập mạp, cô rất quen thuộc.
Sau lưng có người lặng yên không một tiếng động tới gần, dịu dàng nói: “Nhất Nhất, muốn vào hay không?”
Giọng nói này rất dịu
dàng, Dư Y đã nghe qua rất nhiều năm. Anh ta từng dạy cô học, cũng từng
kể qua những chuyện rất thú vị. Bốn tháng trước Dư Y ở trên du thuyền
nhìn anh ta rời đi, chưa hề nghe qua anh nói một chữ nữa.
Dư Y nói giọng khàn khàn: “Trần Chi Nghị, anh muốn làm cái gì?”
Phía sau yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hít thở ấm áp tới gần. Qua hồi lâu Dư Y mới nghe nói một câu…
“Tôi nghĩ là em sẽ nhớ đến anh ta, anh ta là con trai của cha em.”
Người đàn ông đang ngồi
dưới đất kia một mực tập trung chơi bài, không có nghe thấy đối thoại ở
cửa ra vào. Sau khi Dư Y ngơ ngác nhìn anh ta một lúc lâu thì mới đóng
cửa lại lần nữa, động tác rất nhẹ nhàng, vẫn không hề kinh động đến anh
ta.
Cô xoay người, rốt cuộc nhìn thấy Trần Chi Ng