Pair of Vintage Old School Fru
Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

n còn nắng, tuy rằng đi ra ngoài không tiện lắm, nhưng

đỡ hơn bây giờ một chút.”

Càng vào mùa mưa thì mưa

càng to, khiến cho người ta chán ghét. Mưa mỗi ngày không dứt, mặt trời

cũng trốn vào trong mây, sấm sét vang dội. Đường xá ở Campuchia vốn tàn

tạ, vào những ngày mưa càng thêm lầy lội

“May là mùa mưa cũng sắp

hết, rất nhanh sẽ đến tháng mười một.” Luồng không khí oi bức ngoài cửa

hoà vào với khí lạnh, Dư Y đi đến sau lưng Nguỵ Tông Thao, thấp giọng

nói: “Mùa hè năm trước em còn đang tình nguyện dạy học, nơi đó thường

xuyên mưa to, em không thích trời mưa, cho nên em đã đến Nho An Đường.”

Cô kéo theo một cái va li nho nhỏ, mặc một cái váy dài, đi trên con đường nhỏ ở Nho An Đường, rất nhiều người ở ven đường nhìn cô đánh giá.

Cô đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ, bà chủ cúi đầu lẩm nhẩm: “Dư Vĩ?”

Ngô Tuệ Nam không nhận

biết được chữ “Y” này, Dư Y nhẹ giọng giải thích, từ đó ở lại nơi ấy.

Vài ngày sau thì cô gặp được người con trai của Ngô Tuệ Nam.

“Thật ra em rất thất

vọng.” Dư Y nhìn trời mưa như trút nước, chìm vào trong ký ức: “Cha em

rất khôi ngô tuấn tú, em không ngờ Ngô Thích lại có bộ dáng này. Một dạo em đã hoài nghi bà chủ lừa cha em, sau đó thì em thấy được ảnh của gia

đình bọn họ, lúc bọn họ chụp tấm hình đó, chắc là em mới mười một tuổi,

bộ dáng Ngô Thích nhìn được lắm.”

Nguỵ Tông Thao nghe cô

nhắc đến bà chủ cùng Ngô Thích, lại nhắc tới Nhạc Bình An thì trong lòng không khỏi chấn động, nhìn về phía cô, thấy Dư Y cười cười: “Chỉ cần

nhìn đến bức ảnh kia thì ai cũng sẽ tin rằng Ngô Thích chính là con ruột của cha em.”

Anh ta vốn nên có tướng

mạo rất tốt, nếu anh ta lớn lên ở nhà họ Nhạc thì có lẽ chứng tự kỷ cũng có thể chữa khỏi. Ngô Tuệ Nam khôn có học vấn, không hiểu giáo dục, đã

nuôi Ngô Thích thành một bộ dáng khúm núm. Thân là mẹ thì bà ta là một

người mẹ vĩ đại, nhưng thân là phụ huynh thì bà ta rất tệ.

“Em chỉ là muốn đi nhìn anh ta, nếu như em có một người anh thì vậy cũng không sai.”

Họ Nhạc ở Hải Châu đã

biến mất, anh em chú bác vốn không thân thiết mấy, ngoài cha mẹ ra thì

chỉ có ông nội là người mà cô yêu nhất. Cô rất muốn lại có người thân ở

bên cạnh, cho dù người thân này ra vẻ không quá thích cô, ngơ ngác ngây

ngốc không muốn nói chuyện với người lạ.

Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên nói: “Tiếc là anh đã mang em đi.” Anh kéo vai Dư Y qua, ôm cô vào trong ngực, khe khẽ thở dài một hơi: “Tại sao không nói cho anh biết sớm một

chút?”

Dư Y ở trong ngực anh buồn bực một hồi, mới nhỏ giọng nói: “Không có gì để nói, cũng không có cơ hội nói.”

Nguỵ Tông Thao vạch trần

cô: “Em chết mà còn sĩ diện.” Anh bỗng nhiên tức giận, đẩy Dư Y ra, nhìn cô: “Em cảm thấy rằng chuyện này khiến cho em mất mặt, cha em có con

riêng, anh trai thì lại không giống anh trai. Nếu không phải em bị anh

bắt gặp, khi trở về từ phòng Trần Chi Nghị em cũng sẽ không nói với anh, có phải hay không?”

Dư Y không nói lời nào,

Nguỵ Tông Thao trầm giọng nói: “Em thậm chí còn có thể tiếp tục lén lút

gặp mặt anh ta. Dư Y, anh rất hiểu em, liên quan đến chuyện của anh thì

em sẽ thẳng thắn với anh, nhưng khi chuyện quan hệ đến bản thân em thì

em sẽ không nói một câu nào. Đừng lại giấu diếm anh cái gì nữa, bao gồm

chuyện em đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh muốn em bất kể chuyện gì xảy ra đều

nói tất cả với anh, anh muốn biết toàn bộ về em!”

Anh muốn hiểu rõ hoàn

toàn Dư Y, không cho phép bản thân có nửa phần nào không biết đối với

cô. Người phụ nữ này chỉ có anh mới có thể hiểu biết rõ ràng, cô khóc

hay cười chỉ có anh có thể tường tận. Cô cũng không còn có cơ hội đi du

lịch một mình, anh sẽ không cho phép trong bất cứ thời điểm nào của cô

không có bóng dáng anh.”

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm

tã, lại bắt đầu sấm sét, trong vườn hoa xa xa đã không còn bóng dáng

người nào cả, sắc trời càng ngày càng tối.

Trên người Nguỵ Tông Thao có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cũng không có khó ngửi, bàn tay của anh vừa

to vừa rộng, ngón tay có vết chai mỏng, khi xoa trên da có một cảm giác

ma sát sâu sắc. Dư Y dường như bị anh “doạ sợ”, thành thành thật thật

đứng yên, một cử động cũng không dám.

Bàn tay trượt tới bả vai

cô, cầu vai của váy dài bị chậm rãi hạ xuống, Dư Y bị để lên cửa kính,

bên tai vang vọng tiếng mưa dông.

“Ngực trái của em có một

nốt ruồi nhỏ màu đen, trên mông cũng có một nốt ruồi.” Nguỵ Tông Thao

nắm lấy mông cô, ngón trỏ đè ở một nơi nào đó, tay kia thì đã cầm lấy

bầu ngực cô, khẽ gẫy gẫy đỉnh nhọn. Anh tiến đến bên tai cô, nói cho

nàng đặc điểm của mỗi vị trí trên thân thể này, bí mật mà ngay cả chủ

nhân của thân thể cũng không biết được. Anh thậm chí còn có thể chính

xác nói móng chân của cô đã dài hơn, anh nhớ kỹ toàn bộ Dư Y, từ đỉnh

đầu tới mũi chân.

Dư Y khẽ run, khó khăn bật thốt lên: “Anh biến thái!”

Giữa hai chân đã có bàn

tay trơn tru tiến vào, chậm rãi hoạt động cách làn vải của váy dài. Nguỵ Tông Thao hôn hai má của cô, thấp giọng nói: “Anh thừa nhận.”Anh đã

biến thái đến cực điểm với Dư Y, ước gì có thể lột da cô ra, thấy rõ máu thịt của cô, còn có kết cấu x