
i chói mắt, hỏi: “Làm sao Trần Chị Nghị
quen với Lý Tinh Truyền?”
Nguỵ Tông Thao nhíu mày: “Anh ta có từng đến Las Vegas không?”
Dư Y lắc đầu: “Năm năm
nay em không rõ lắm, năm năm về trước anh ta chưa hề đến, với lại anh ta vốn không biết đánh bài, không có lý nào lại quen biết Lý Tinh Truyền.”
“Anh ta từng điều tra qua anh.” Giọng điệu Nguỵ Tông Thao thản nhiên. Có lẽ anh cũng cảm thấy hơi nóng một chút, thấy ly nước đá trong tay Dư Y còn lại phân nửa thì
thuận tay lấy qua uống không còn một miếng nào.
Trần Chi Nghị đã điều tra rõ thân thế của anh, dĩ nhiên cũng biết được kẻ thù của anh. Anh ta
muốn liên kết với Lý Tinh Truyền đối phó Nguỵ Tông Thao, nhưng Nguỵ Tông Thao lại không để anh ta vào mắt.
Nguỵ Tông Thao liếc Dư Y
một cái, thấy chân mày cô nhíu nhíu muốn nói lại thôi, anh để cái ly
xuống, hỏi: “Em muốn nói cái gì?” Dư Y suy nghĩ một chút rồi trình bày:
“Chúng ta chẳng qua là muốn tranh thủ dự án, sẽ không quậy ra tai nạn
chết người, có phải hay không?”
Cô đang thăm dò, muốn
biết Nguỵ Tông Thao sẽ đối phó như thế nào với Trần Chi Nghị. Nguỵ Tông
Thao cười nhạo, liếc cô một cái rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài nắng, đi được vài bước thì lại thong thả bước về. Anh đi tới trước mặt Dư Y,
khom lưng xuống, một tay để trên lưng ghế sô pha, sau khi chăm chú nhìn
Dư Y thật lâu thì mới bóp lấy hai má cô, trầm giọng nói: “Nếu là bọn họ
muốn giết anh thì sao?”
Dư Y sửng sốt, nhất thời
không có phản ứng. Nguỵ Tông Thao cười lạnh: “Nếu Trần Chi Nghị có cơ
hội giết anh, mà anh lại không thể đánh lại thì sao?”
Dư Y thốt ra: “Anh dám gặp chuyện không may!”
Cô trừng mắt, giọng điệu
hung dữ, hai gò má bị Nguỵ Tông Thao bóp khiến môi hơi chu ra, không đủ
sức uy hiếp, nhưng lại đủ khiến người ta cảm thấy thoả mãn. Nguỵ Tông
Thao bỗng nở nụ cười, cúi đầu hôn cô, hai tay chuyển đến dưới nách cô,
hơi dùng sức một chút liền bế cô đứng lên. Anh ngồi trên sô pha rồi để
cô ngồi lên đùi mình, ôm cô vào lòng. Anh khẽ thở dài, không biết đang
suy nghĩ cái gì, chỉ ôm Dư Y không nói lời nào, thỉnh thoảng lại hôn
đỉnh đầu cô một chút, dường như thật hưởng thụ giây phút yên tĩnh như
thế này.
Nghỉ ngơi một chút, buổi chiều Trang Hữu Bách lấy bản đồ đến. Mấy người tụ tập trong phòng khách sạn, Trần Nhã Ân không có ở đó.
Trang Hữu Bách chỉ vị trí đông nam trên bản đổ, nói: “Mười mấy năm trước, tại đây chỉ là một mảnh rừng rậm, chuyên gia khảo cổ phát hiện có một thành phố cổ. Thành phố
cổ này có hơn một ngàn năm lịch sử, chung quanh còn có mấy cái chùa
không được ghi chép trong danh sách chùa miếu, tiếc là không thể mở mang làm du lịch. Đường rừng nguy hiểm, người thường không vào được, sau đó
có một năm mùa mưa, đất đá ở trên núi trôi xuống phá huỷ hơn phân nửa
kiến trúc này.”
Mảnh rừng rậm này hiếm có dấu chân người, từ nội thành đến nơi này đi xe hơi ước chừng cũng phải
nhiều tiếng đồng hồ. Trang Hữu Bách tiếp tục nói: “Tháng sáu hằng năm
Quách Quảng Huy sẽ tới nơi này, thị trấn này có nhiều núi, mọi người chỉ biết là ông ta đã an táng vợ của mình ở một ngọn núi, cụ thể là ngọn
núi nào thì không ai rõ, khả năng lớn nhất có thể là nơi này.”
Với những ngọn núi khác
thì tình huống trên núi đều vô cùng dễ dàng thăm dò, chỉ có chỗ này là
người thường không vào được. Không ai biết nơi này có công trình kiến
trúc khác không, càng không ai biết nơi này có người không. Trần Phi Lệ
và A Sâm yêu nhau nhiều năm cũng chỉ có thể miêu tả mập mờ. “Mấy ngày
hôm trước A Sâm mới đề cập qua chuyện của ông Quách, tôi đoán là ông
Quách đang ở chỗ vợ của ông ấy, ông ta từng kêu A Sâm đưa đồ đến một
lần.”
Nguỵ Tông Thao hơi có chút đăm chiêu, qua một lúc lâu mới nói: “Đi trước dò đường.”
Khi đó ở khu giải trí Kim Huy, không khí vẫn ngột ngạt như cũ, chỉ có phòng khách sạn là yên tĩnh.
Trần Chi Nghị đã ngồi một tiếng đồng hồ. Ánh mặt trời chiếu vào, trải lên trên cái giường bừa
bộn, giống như có thể thấy được sự kịch liệt vào tối hôm qua. Ra giường
nhăn nhúm không thể tả, tủ đầu giường cũng bị đụng lệch, trên sàn nhà có một cái gối nằm, trên hành lang ngoài phòng ngủ chỉ có một chiếc dép
lê, cửa của ban công phòng khách cũng không có đóng lại, tới gần ban
công có thể thấy có một ít nước mưa đọng lại trên thảm trải sàn, một
chiếc dép lê khác nằm ở đó.
Anh ta tựa như có thể suy đoán, ngày hôm qua có hai người đứng ở trước cửa sổ bằng kính của ban
công, sau đó người phụ nữ bị người đàn ông bế lên, dép lê trên chân rơi
xuống một chiếc, đi đến cửa phòng ngủ thì chiếc dép lê kia cũng rơi
xuống trên sàn, sau khi rời giường người phụ nữ cũng không có bước xuống đất, có lẽ là được người ta bế lên rời đi thẳng.
Anh ta vào phòng khách
sạn này sớm hơn nhân viên phục vụ, tất cả mọi thứ ở nơi này còn chưa kịp dọn dẹp. Anh ta tìm không thấy tung tích của Dư Y, nơi này chỉ có một
đống hỗn độn.
Tiếng chuông cửa vang
lên, Trần Chi Nghị rốt cuộc đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến mở
cửa. Người ngoài cửa cười nói: “Xem ra Nguỵ Tông Thao đã rời khỏi?” Lý
Tinh Truyền nhìn lướt qua phòng khách, chậm rãi b