
ị cười nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, đổi lại một nụ cười ngượng ngùng của Ngô Thích.
Vành mắt Dư Y nóng lên, trong lòng hơi đau xót.
Một người đàn ông hơn ba
mươi tuổi, không biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình, ăn cơm cần phải có người đưa đi, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc hô to gọi nhỏ. Trong ti
vi luôn chiếu con nít với chứng tự kỷ bao giờ cũng rất giỏi, có người am hiểu âm nhạc, có người am hiểu hội hoạ. Cô luôn thật sự nghĩ rằng những người bị khiếm khuyết sẽ có một mặt nào đó rất nổi bật, cho đến sau khi gặp Ngô Thích thì cô mới biết là mình bị lừa.
Đây là người anh cùng cha khác mẹ của cô, người anh mà trước đến giờ cũng không biết được cha mình là ai.
Ngô Tuệ Nam trời sinh
tính cách mạnh mẽ, sau khi ly hôn thì đến thành phố Lư Xuyên, lúc đó mới phát hiện mình đã có thai. Khi ấy bà ta hết sức chán ghét cuộc hôn nhân đó, lại càng không muốn gặp lại Nhạc Bình An, nên đã quyết định một
mình sinh con. Sau khi em bé được sinh ra, bà ta vô cùng yêu thương, có
khổ có cực cũng không đi tìm người nhà họ Nhạc. Bà ta sợ người ta đoạt
lấy đứa bé, mà bà ta thì không có thế lực nào để chống lại nhà họ Nhạc.
Mới đầu Ngô Thích không
có hộ khẩu, Ngô Tuệ Nam mở một hàng ăn vặt ở thành phố Lư Xuyên, sau khi vững vàng thì bà ta bắt đầu bôn ba chuyện hộ khẩu. Bà ta thật may mắn,
gặp được một người tốt bùng, giúp đỡ bà ta rất nhiều, giải quyết chuyện
hộ khẩu dùm bà, giúp bà đuổi đi người đến gây rối tiệm ăn. Người đàn ông này đã chống đỡ nửa bầu trời, tuy rằng học vấn không nhiều, nhưng hành
động quyết đoán. Ngô Tuệ Nam rốt cuộc tái hôn, sau khi kết hôn thì sinh
ra Ngô Phỉ. Bà không có chán ghét cuộc hôn nhân thứ hai này, người chồng thì coi bà như châu báu, điều kiện ở trong nhà cũng càng ngày càng khá. Bà nghĩ là mình đã khổ tận cam lai, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn.
Ngô Thích đến tuổi nói
chuyện thì ngay cả ba mẹ cũng không biết kêu. Mãi cho tới bảy tuổi vào
tiểu học thì anh ta vẫn giống như một đứa con nít cái gì cũng không
biết, không biết gọi người ta, không biết chơi với bạn bè. Ngô Tuệ Nam
đã nghĩ cứ như vậy đi, bà ta cũng không có tham lam cầu xin gì nhiều,
chồng vẫn luôn yêu thương bà, con gái cũng ngoan ngoãn nghe lời, tất cả
đều rất tốt đẹp.
Dư Y nhớ tới lời của Nhạc Bình An nói với cô ở trong tù: “Lúc tiểu Thích mười hai tuổi thì chồng
của Tuệ Nam qua đời, một mình bà cố gắng tiếp tục, cũng biết là cha đã
kết hôn từ lâu, vốn không muốn đến quấy rầy cha. Nhưng sau đó tiểu Thích lại sinh bệnh, năm ấy con mười sáu tuổi, thằng bé hai mươi hai tuổi.
Tuệ Nam không có cách nào lo liệu được số tiền này, bà ấy dò la thật
lâu, mới nghe được cách liên lạc với cha, cha mới biết được mình có một
đứa con trai…”
Trong mắt Nhạc Bình An có nước, không đành lòng để cho Dư Y nhìn thấy: “Cha không hề lừa dối mẹ
con, mẹ con cũng đã âm thầm tức giận hai tuần. Cả đời Tuệ Nam cũng không từng cầu xin cha, bà ấy chỉ hy vọng cha cứu anh của con, đồng thời đừng quấy rầy cuộc sống của bà ấy. Cho nên cha cũng không có nói cho ai
biết, ông nội của con cũng không biết mình có một cháu trai, cha cũng
không có nói cho con biết, con còn nhỏ tuổi, cha sợ con suy nghĩ nhiều.”
Dư Y hít thở sâu, đẩy lùi nước mắt, nhìn Ngô Thích vẫn ngồi ở chỗ đó chơi bài. Cô hỏi: “Làm sao mà anh biết được?”
Trần Chi Nghị đã rút khăn tay ra, cầm ở trên tay không có đưa cho cô. Nước mắt vòng quanh hốc mắt Dư Y, cô rõ ràng rất yếu đuối, tại sao không thể khóc một trận ở trước
mặt anh?
Trần Chi Nghị nói: “Sau
khi em rời khỏi Nho An Đường thì tôi đã đến nhà bà chủ, thấy được bức
ảnh gia đình của bọn họ vào rất nhiều năm trước.”
Lúc ấy bà chủ còn chưa có già như vầy, Ngô Thích cũng chưa có bị béo phì, nét mặt của cậu ta rất
đẹp đẽ, thừa kế toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, so với cậu ta ở hiện tại rất khác nhau. Khuôn mặt này giống như đã từng quen biết, Trần Chi Nghị đột nhiên nghĩ đến, đây là bộ dáng của Nhạc Bình An khi còn trẻ. Anh ta đã
thấy qua ảnh chụp Nhạc Bình An lúc hơn ba mươi tuổi.
Dư Y bỗng nhiên cười
cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía Ngô Thích: “Đúng, tôi cũng nhìn thấy bức
ảnh ở trong nhà bà chủ, Ngô Thích là sau một trận bệnh nặng mới trở nên
béo phì, cha tôi còn chưa có thấy qua mặt mũi của Ngô Thích. Bà chủ rất
đáo để, không cho phép cha tôi đến gần bọn họ, bà ấy sợ Ngô Thích bị
cướp đi.”
Cho tới bây giờ Dư Y cũng không ngờ một người bề ngoài keo kiệt tham tiền như bà chủ, thế nhưng
lại bằng lòng bỏ qua vinh hoa phú quý, hơn nửa cuộc đời bảo vệ một đứa
con bị chứng tự kỷ. Có phải mỗi người đều có hai mặt hay không? Bà chủ ở bên ngoài mạnh mẽ như thế, nhưng ở trong nhà thì là một người mẹ rất
hiền từ. Hiện giờ bà ta chỉ là một bà già mở một sòng bài nhỏ, từng là
một cô gái trẻ trung hoạt bát được Nhạc Bình An, đến từ miền bắc, yêu
thương.
Ai có thể ngờ rằng, đường đường một Nhạc Bình An lại có thể yêu một người phụ nữ như vậy?
Dư Y há hốc miệng, nói
không nên lời. Thiếu chút nữa là cô quên hành trình năm trước của mình – lúc đó cô đang tình nguyện dạy học ở nông thôn, mỗi ngày đều ngồi ở
trên núi ngắm