
ó thể thường xuyên nhìn thấy
khách du lịch ba lô. Trung Quốc đã viện trợ nơi này rất nhiều, người Hoa làm việc ở đây tiền lương có thể cao hơn so với người bản xứ, điểm này
hoàn toàn trái ngược với Singapore.
Mà ở bên trong khu giải
trí này tất cả đều khác, nhìn không thấy cảnh tượng lạc hậu ở bên ngoài, nơi này chỉ có ngợp trong xa hoa.
“Poipet và thành phố
Sihanouk đều có sòng bạc, nhưng không có sòng bạc nào có thể so sánh với nơi này, giống như em đã nói, nơi này là vương quốc của Quách Quàng
Huy.” Cà phê đã được đưa đến, Nguỵ Tông Thao thêm sữa vào cho Dư Y,
khuấy một chút rồi mới đưa tới trước mặt cô. Trang Hữu Bách ở đối diện
hơi giật mình một chút, vuốt vuốt cằm, đứng dậy cáo từ.
Dư Y cầm lấy cà phê uống
một ngụm, nói: “Ưu thế lớn nhất ở nơi này chính là chính phủ Campuchia.
Chính phủ rất thích Quách Quảng Huy, không chỉ có thể lấy giấy phép sòng bài dài hạn mà cũng cho ông ta vị trí tốt nhất, chi phí thấp nhất, đãi
ngộ tốt. Hèn chi rất nhiều người cũng muốn tới đây mở sòng bạc, Lý Tinh
Truyền cũng vì như vậy.”
Nguỵ Tông Thao cười nói:
“Mục đích của Lý Tinh Truyền không chỉ muốn kiếm tiền, hắn ta nhìn anh
không vừa mắt đã lâu, hai ngày nữa hắn ta cũng sẽ đến.”
Campuchia đang ở giữa mùa mưa, từ sáng đến trưa thời tiết còn rất nắng ráo, chiều đến thì nổi mưa to. Mùa mưa ở nơi này rất dài, liên tục đến tháng mười một. Dư Y từng
đến đây vào tháng tư, cũng đã chịu hết sự tra tấn của mùa mưa, trăm ngàn lần không ngờ rằng không bao lâu lại đến chịu tra tấn lần nữa. May là
điều kiện chỗ cô đang trú rất vượt bậc, đứng ở trong phòng khách sạn
cũng không cảm thấy không thể chịu được.
Nguỵ Tông Thao quẳng tất
cả những chuyện khác cho Trang Hữu Bách lo, buổi tối theo tiếp Dư Y ăn
cơm ở trong phòng khách sạn, vừa ăn vừa giảng dạy cô: “Thái độ làm người của Quách Quảng Huy vô cùng kiêu ngạo, tính tình trước kia cũng rất lập dị. Hai năm trước người phụ nữ của ông ta bất ngờ bỏ mình, tính tình
của ông ta càng biến đổi lớn hơn nữa.”
Dư Y hết sức chăm chú
lắng nghe, hấp thu tin tức rất nhanh, tất cả đều ghi nhớ ở trong đầu.
Nguỵ Tông Thao đưa miếng thịt bò đến bên miệng cô, cười nói: “Đây là mất ăn mất ngủ?”
Dư Y cười cười, cắn xuống một cái, cũng thuận tay cắt một miếng thịt bò đưa tới bên miệng Nguỵ
Tông Thao. Ban đầu Nguỵ Tông Thao nhíu nhíu mày, thấy Dư Y vẫn nâng má
nhìn anh, anh chỉ có thể ăn lấy. Tâm tình Dư Y rất tốt, sau khi ăn xong
liền chui vào lòng anh, ôm lấy anh lười biếng rúc ở trên sô pha.
“Nếu năm đó em không có
bỏ chạy thì sau đó sẽ thế nào?” Lần đầu tiên Dư Y chủ động hỏi tới năm
đó. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người đàn ông như vầy bước trên
con đường cô đã từng đi. Năm đó cô thật cô đơn, mà nay đã có lồng ngực
để cho cô dựa vào.
Nguỵ Tông Thao đáp: “Nếu lúc ấy em không bỏ trốn thì ngày hôm sau em sẽ không xuống giường được.”
Dư Y dùng sức vỗ anh một cái, hung hăng trừng anh.
Trong nháy mắt đã qua hai ngày, vẫn không thấy bóng dáng Quách Quảng Huy. Trần Nhã Ân báo cáo với Nguỵ Tông Thao: “Chỗ A Sâm hỏi thăm không có tin tức gì, anh ta chỉ để
cho chúng ta đợi thêm vài ngày. Tôi đã bàn bạc qua với người của chính
phủ, mọi thứ đều có thể chuẩn bị xong xuôi.”
Nguỵ Tông Thao gật đầu: “Cô giúp đỡ A Trang khoảng này, do A Trang phụ trách.”
Trần Nhã Ân tiếp nhận, rồi nói: “Hẳn là hôm nay chuyến máy bay của Lý Tinh Truyền sẽ đến.”
Nguỵ Tông Thao bỗng ngẩng đầu.
Lúc đó Dư Y đang chơi ở
trong sòng bài. Cô lấy cớ thiếu hướng dẫn viên du lịch nên đã tìm một
một nhân viên làm việc ở sòng bài làm hướng dẫn viên du lịch tạm thời.
Hướng dẫn viên du lịch
tạm thời là Hoa kiều Malaysia, tên là Trần Phi Lệ, bộ dáng rất xinh đẹp, xử sự cũng rất nhiệt tình, giống như khi Dư Y cùng người chia bài nói
chuyện phiếm, người chia bài nói như vầy: “Cô ấy xinh đẹp lại rất biết
đối nhân xử thế, quan hệ rất không bình thường với A Sâm.”
Dư Y cười nói: “Phi Lệ,
cô có gặp qua phu nhân của ông Quách không? Nghe nói Quách phu nhân sinh ra từ dòng dõi thư hương, là một người phụ nữ tài ba.”
Trần Phi Lệ thở dài: “Vài năm trước tôi có gặp qua bà ấy, bà ấy đối với người ta rất tốt, khi đó
tôi mới mười mấy tuổi, tiếc là bà ấy qua đời quá sớm.”
Dư Y nói: “Ông Quách rất thương vợ của ông, nhất định là rất đau lòng.”
Trần Phi Lệ cũng không
phải là người ngu, biết rõ mục đích chuyến này của đoàn người Dư Y. Cô
ta hỏi gì đáp nấy, cầu gì được nấy, trên tay còn đeo chiếc vòng hơn vạn
Mỹ kim Dư Y tặng, dĩ nhiên là cô ta hết lòng hết dạ.
Dư Y vừa đi vừa tán gẫu
với cô ta, trò chuyện với nhau thật vui vẻ, đi được nửa đường thì đột
nhiên nghe thấy có người hét lên bằng tiếng Hoa: “Lại thắng, em gái!”
Giọng nói thật vang, hơi quen thuộc, là của một người đàn ông. Dư Y hồi
hộp ở trong lòng một chút, không khỏi nhìn chung quanh. Chung quanh khắp nơi đều là người, rất nhiều người Hoa, cô không tìm được gì cả.
Giọng nói kia dường như
luôn ở bên tai, tâm thần Dư Y không yên, thoái thác nói có việc cần đi
trước. Trên đường đi cô luôn nhìn về hai bên, khi đến phòng khách sạn
thì vẫn