
ề từ Campuchia thì tôi sẽ chủ
động xin đổi đi nơi khác. Dự án Campuchia rất quan trọng, tôi đã tham dự từ lúc đầu, mỗi một chi tiết đều rành mạch, đã tới thời khắc mấu chốt
không thể để sai lầm nào xảy ra.”
Tiếng “anh Nguỵ” cô ta
kêu thật chói tai, sắc mặt của bố già lại sa sầm xuống vài phần, nhìn về phía Dư Y đang đứng ngây ngốc tại chỗ, ông tức giận nói: “Tôi đã nói
qua, cái văn phòng này không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào, một
người cái gì cũng không biết còn đứng ở trong này làm cái gì? Học? Học
tám năm mười năm?”
Nguỵ Tông Thao híp mắt
lại, tay đang vịn lấy lưng ghế dựa xiết chặt, mặt không biến sắc. Không
ai chú ý tới chi tiết này, chỉ có Dư Y nhìn thấy, quyền uy của Nguỵ Tông Thao đã bị chọc cho tức giận. Không ai dám diễn trò ở trước mặt anh,
Trần Nhã Ân lại đang diễn, nhưng quan trọng hơn là không ai dám nói đến
quyền hành ở trước mặt anh, cho dù đối phương là bố già, người mà anh
kính trọng và yêu quý, anh cũng không cho phép.
Quả nhiên Nguỵ Tông Thao
nói: “Con sẽ dẫn Dư Y đi Campuchia, trước khi đại hội vua bài chấm dứt
thì cô ấy sẽ hiểu rõ tất cả chi tiết.”
Bố già tức giận không thể kềm nén: “Đồ vô liêm sỉ, hiểu rõ? Anh muốn cho cô ta đi học mỗi ngày,
nói cho cô ta biết chúng ta muốn làm gì ở Campuchia, phải vậy không?”
Trần Nhã Ân vội vàng vỗ lưng bố già: “Ông, ông đừng tức giận, cháu sẽ dạy cô Dư.”
Cô ta đang “trấn an” bố
già, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng nói chen vào: “Thị trấn Poipet,
Campuchia như là một Las Vegas, nghề cờ bạc phát triển, đông đảo sòng
bài. Bởi bậy bọn họ chỉ có thể tụ tập ở Poipet, không thể tiến vào Phnom Penh. Trong phạm vi hai trăm km ở Phnom Penh chỉ cho phép tồn tại một
sòng bạc. Bây giờ Thế giới giải trí muốn trở thành nhà thứ hai.”
Nguỵ Tông Thao nhướng mày, không khỏi quay sang bên, nhìn về phía Dư Y.
Trần Nhã Ân phản ứng lại, cười nói: “Cô Dư có thể vẫn không rõ lắm, không phải chúng ta muốn trở
thành nhà thứ hai, mà là chúng ta muốn thay thế nó…”
Cô ta còn chưa có nói
xong thì Dư Y đã cắt ngang: “Sòng bạc Kim Huy đã có từ thập niên chín
mươi, có một không hai ở Campuchia. Ông Quách Quảng Huy là người nhập
trú Campuchia, là thương nhân nước ngoài mở sòng bạc. Bất kể là quá khứ
hay tương lai, tên “Kim Huy” này sẽ luôn tồn tại. Hiện giờ Quách Quảng
Huy muốn rời khỏi sự nghiệp cờ bạc, chắp tay nhượng lại sòng bạc Kim
Huy. Một trong những điều kiện của ông ta là tên “Kim Huy” này vĩnh viễn không thay đổi. Cô Trần nói chúng ta muốn thay thế nó, là muốn bố già
và A Tông thất hứa, đem “Kim Huy” đổi thành tên Thế giới giải trí, hay
là…”
Dư Y cười tủm tỉm nói:
“Hy vọng chúng ta đều đội tên ‘Kim Huy’, đời đời đều ‘ăn nhờ ở đậu’?
Chúng ta không làm sòng bạc thứ hai sao? Vậy Campuchia vĩnh viễn chỉ có
‘Kim Huy’.”
Bố già ngạc nhiên, không
khỏi nhìn thoáng qua Nguỵ Tông Thao thì thấy Nguỵ Tông Thao vốn đang
lười nhác ngồi dựa lưng vào ghế bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm
chằm Dư Y không nói một lời.
Phnom Penh, Campuchia,
chỉ có một sòng bài Kim Huy, sự nghiệp cờ bạc bị thương nhân Malaysia là Quách Quảng Huy độc quyền. Hai năm trước ông ta xảy ra biến cố, có ý
định rời khỏi sự nghiệp cờ bạc, rất nhiều người muốn tiếp nhận. Quách
Quảng Huy cân nhắc khoảng chừng hai năm, cho đến trước đó không lâu mới
tuyên bố ý định của mình, thông qua trợ lý đã liên lạc với Thế giới giải trí và Lý Tinh Truyền. Ông ta đã đưa ra mấy điều kiện, một trong số đó
là tên “Kim Huy” này vĩnh viễn cũng không được sửa đổi.
Mấy tin tức này truyền
thông có đưa tin một chút, ai cũng có thể tra ra dễ dàng. Nhưng mà không ai biết được tính toán của Nguỵ Tông Thao, từ trước đến nay anh luôn
tràn đầy dã tâm, làm sao lại cam chịu “ăn nhờ ở đậu”?
Trần Nhã Ân trố mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi, liên tục nhìn về phía bố già và Nguỵ Tông Thao, thấy ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người Dư Y. Cô
ta bắt tay vào bàn bạc chuyện này đã hơn nửa năm, cho tới bây giờ cũng
không có nghĩ tới điểm này. Tất cả mọi người chỉ biết là ở Phnom Penh
kiếm tiền dễ dàng, bởi vì chỉ có một sòng bạc ấy.
Trần Nhã Ân cắn răng một
cái, lại cười nói: “Bất luận là thay thế hay là trở thành nhà thứ hai,
đối với người bên ngoài đến Phnom Penh đều là vô cùng khó khăn bởi vì
chính phủ không cho phép. Quách Quảng Huy ở Phnom Penh không ai địch
lại, nhưng mà mọi người vẫn muốn tiến vào Campuchia.”
Dư Y gật đầu, không để
cho Trần Nhã Ân nhiều lời: “Chính phủ Campuchia đối với nghề cờ bạc gần
như không có kiểm soát, tỉ suất thuế nơi đó thấp, thương nhân nước ngoài thuê đất sử dụng có hạn có thể kéo dài đến hai trăm năm, bọn họ thậm
chí có thể đem khu đất có bảo vệ thiên nhiên cấp cho thương nhân. Ở chỗ
đó không những được mở sòng bài, mà còn có thể mở làng du lịch sòng bài, tất cả các điều kiện đều hấp dẫn người ta hơn so với Singapore. Cô nói
xây dựng sòng bạc ở Phnom Penh vô cùng khó khăn, quả thật là như thế,
bởi vì đã bị ông Quách Quảng Huy độc quyền.”
“Nhưng mà hiện giờ ngoài
Lý Tinh Truyền ra thì không còn có đối thủ cạnh tranh nào khác. Bởi